Trong tập sách Cô Đơn và Sự Tự Do của Cha Nguyễn Tầm Thường có đoản khúc " Đường đi một mình" : Đường đi một mình là đường đi có đó nhưng chỉ có một cánh chim bay thôi? Hay, đường đi một mình là chỉ có một đường bay cho riêng cánh chim đó?
Đi một mình có là cô đơn lẻ bóng không?
Nếu cánh chim bay một mình là cô đơn, những người cùng đi bên nhau có thực sự không cô đơn chăng?
Tại sao là đường đi một mình? Tại sao là không cô đơn?
-> Đó là lí do thứ nhất cho bài viết này.
------------------
Một ngày Giáng Sinh hiếm hoi bên gia đình…
Cánh cửa 4h sáng mở ra, Mẹ đứng đó, mỉm cười chào đón đứa con đi xa trở về. "Cuối cùng con cũng đã về nhà", đứa con nói. "Con nói chi mà lạ, đây luôn là nhà của con mà".
Cảm giác Giáng Sinh với gia đình chợt sống lại sau 3 năm xa nhà. Đứa con để cho cảm giác mơn man đùa trên mặt, để cho cái không khí lạnh ùa vào căn nhà. Cái lạnh nhưng ấm. Hèn chi người ta gọi Gia đình là Tổ Ấm.
Quét nhà là một niềm vui, trang trí Giáng Sinh với em là một niềm vui. Lắng nghe các bài Thánh Ca Giáng Sinh ở nhà là một niềm vui, Chẳng còn cảm giác trống vắng nào làm chạnh lòng con!
Bài ca "Sen đất" : "Đầm lầy đầy ô nhơ, đầy lấm lem màu bùn. Cuộc đời đầy lấm lem tội lỗi. Sen tuyệt vời luôn vươn cao không nhiễm vương bùn lầy…" Đứa con chợt khóc. Sợ cho cảm giác cô đơn. Sợ cho những tháng ngày một mình sắp đến.
-> Đó là lí do thứ hai cho một chút suy tư trong Mùa Giáng Sinh.
---------------------------------
Đứa con nhớ thời còn nhỏ các chị em còn quây quần cả bên Ba Mẹ, đến giờ Kinh Tối là nó xếp đủ ghế cho hết mọi thành viên.
Đứa con nhớ thời em nó còn nhỏ đang bập bẹ nói, nó tập cho em hát bài "Cầu cho Cha Mẹ 9" : "Rồi lớn lên con vào đời, được biết bao nhiêu người thương, dù có ai hy sinh cho con, dù được ai cho mâm cơm ngon, khi về nhà xưa với Cha và với Mẹ, vẫn là trẻ thơ bé như ngày nào"
Ở nơi xa hoa, "đông người thiếu tình thương" này, lời Ba Mẹ thỏ thẻ bên giường con lúc bé cứ văng vẳng :"Đói cho sạch, rách cho thơm nghen con". Có nhiều tính từ con chỉ dành riêng để dùng vào những dịp trọng đại nhất : lương thiện, cao thượng, thanh thoát. Tất cả con chỉ dành để miêu tả cho một tâm hồn Bình An.
Lời Mẹ dùng những từ này để ru con vào giấc ngủ êm ái hơn khi con thốt lên chúng qua giọt nước mắt. Lúc nhỏ, con được "cho không biếu không" Một tâm hồn trong trắng, khuyến mãi thêm Mọi giấc ngủ bình an. Lúc con lớn lên vào đời, con trả giá từng cơ hội một để giữ tâm hồn trinh trong, chẳng dễ chi con có thể tách rời giấc ngủ với công việc.
"Con không cô đơn!", đứa con vẫn nói.
*Biết chăng! Đứa con thầm nhủ : "Con không cô đơn" vì thật ra con quá cô đơn. Thật ra, nhẩm đi nhẩm lại câu nói trên để kìm cho giọt nước mắt đừng trào ra. Thật ra, có ai đó cần thêm chút can đảm. Và hình như, cuộc đời đang cố tình dập dìu để bắt con nói ra câu ngược lại.
*Hiểu không! Cảm giác một mình buồn hơn khi Ông mất, con giờ không được gọi là người ở lại như lúc Ông mất mà được xem như người ở xa. Cảm giác một mình không thể tự một mình giải quyết. Chắc con cần một lời hỏi thăm, một cử chỉ quan tâm, hay một trái tim cùng thao thức và chia sẻ những hoài bão.
Dòng đời cuộn! Dòng người vụt! Sao đời người dài thế? Sao người đời lạnh lùng thế? Hay, sao con để trái tim mình đóng băng thế này?
Dừng xe mua hộp cơm chiều, chỉ để sống. Quanh đứa con chốn ánh đèn rực rỡ này không tìm thấy một người thân. Chiều nay đâu cần về nhà vội, thực ra thì làm gì có nhà mà về. Quanh quẩn với công việc mưu sinh, đứa con vẫn ấp ủ trong lòng những hoài vọng lớn lao, đứa con thầm ước có thể nói cho một ai đó hiểu và chia sẻ với nó, giống như ai đó mà người ta thường gọi là Gia Đình. Đứa con ước ao tìm thấy những tấm lòng rộng mở, một nơi đủ ấm để cảm giác niềm vui đích thực. Nhìn lên bầu trời đêm khuya không gợn mây, đứa con có chút hy vọng : "Bầu trời nơi đây hẳn sẽ nhìn thấy được đầy sao và vui hơn khi có một Gia đình!"
Gửi những người thân con gọi là Gia Đình GTCG.
Gửi những người bạn suốt thời gian qua.
Con : Doãn Quân.
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: