Cám ơn bạn, mình xin phép đc chia sẻ 1 chút nhe
Tú thì không tham gia cùng Giáo Xứ, Tú tham gia 1 nhóm tình nguyện có thâm niên 10 năm tại đất Sài gòn này.
Trung thu năm 2010 ngoài việc tổ chức trung thu cho các em thiếu nhi thì nhóm cũng tổ chức trung thu cho các cụ già, sáng hôm đó là chủ nhật, Tú qua trung tâm dưỡng lão Thị Nghè từ sớm do chưa đến 8g nên bảo vệ không cho vô, không biết lúc đó mình lại can đam bỏ xe trc cổng và qua đi lễ ở nhà thờ cách đó mấy chục métkhi tan lễ mới nhớ là bỏ xe ở đó không ai coi, nhờ Ơn Chúa xe vẫn còn, khi mình vào để chỉ chỗ cho mọi người chuẩn bị cho chương trình chiều hôm đó thì có ra ngồi chơi và nói chuyện với mấy Ông, Bà, thấy hoàn cảnh của họ thật buồn, người thì con cháu đưa vào đó ở, người thì buồn con cháu gì đó mà tự xin vào, cuộc trò chuyện rất vui, có Bà còn mang cho Tú con mèo ở cùng bà khi mới vào, khi mình đi về các Ông, Bà còn hỏi : chiều con có tới không ?
Tú trả lời : chiều con không đến được, con đến chuẩn bị rồi giao lại cho một anh khác, anh ấy sẽ dẫn một tốp trong nhóm con qua, còn con sẽ dẫn một tốp khác đi quận 8
Lúc đó mình thấy trong ánh mắt các Ông, Bà buồn buồn chứa đựng một sự mong muốn quan tâm từ con cháu, một sự yêu thương khi về già, mà họ đang thiếu, một tiếng trò chuyện không nhiều những vẫn thấy vui lắm
1g chiều tại nơi nhóm tập trung để chia ra làm 2 nhóm nhỏ, Tú dẫn các bạn qua chùa Lâm Quang quận 8 (nói thật chỗ này mình không thích lắm, đến xin phép cho tới thăm tặng quà, tặng tiền cho nhà chùa mà còn bị Trụ Trì làm khó muốn đuổi về luôn, mà cũng ráng chai mặt ngồi xin) ở đây nuôi rất nhiều Cụ Bà đã già, và anh em bắt đầu đến từng giường nằm của các cụ để nói chuyện thăm hỏi và tặng quà, bà cụ mà Tú gặp quê ở Bến Tre, do nhà nghèo, con cháu bỏ mặc nên bà lên sài gòn bán ve số, bán được và năm thì bệnh, rồi vào đây năm, mong muốn về thăm lại quê một lần, nhưng không có tiền đành nằm lại đó, sống nhờ vào sự chăm sóc của nhà chùa và mọi ng xung quanh đến chùa giúp đỡ
Không biết có trùng hợp hay được Bà Tay Cha sắp đặt, cụ bà này cùng quê với Bà Nội mình, lúc đó mình nhớ lại lúc sáng ở trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, lòng như thắt lai, sao trên đời này có những người con nhẫn tâm với Bố, Mẹ mình như vậy, sao họ làm vậy với người sinh ra mình, nuôi mình như vậy
Trước lúc chia tay cụ bà ấy, mình đã cúi xuống hôn lên tay bà và cầu chúc cho bà luôn mạnh khỏe và luôn vui
sau đó, mình lại chạy qua trung tâm dưỡng Thị Nghè, mong là kịp để gặp lại các Ông, Bà bên đó
(hôm sau là mình phải đi truyền nước biển liền 1 tuần, do sức khỏe xuống trong những ngày chuẩn bị, nằm vô nước biển mà cứ cười, vì biết sức khỏe mình xuống nhưng làm được cho các Ông, Bà neo đơn vậy nên rất vui)
Một năm mấy nay, nhóm mình không làm chương trình nào cho người già nữa, chỉ chú trọng vào trẻ em thôi, nhưng những hình ảnh về ngày hôm đó cứ ở lại trong đầu mình mãi, và cứ xót xa khi nhớ đến những hình ảnh đó
mình chia sẻ một chút, nếu lạc đề thì mong bỏ qua nhe![]()
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: