+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7

Chủ đề: Nhật Ký Đời Mẹ

  1. #1
    Tuyết Xanh's Avatar
    Trạng thái :   Tuyết Xanh đã thoát
    Tham gia : Jul 2014
    Bài gửi : 68
    Tên Thánh:
    Maria
    Sở thích: Đọc sách
    Nghề nghiệp: Đang thất nghiệp
    Cảm ơn
    14
    Được cảm ơn 41 lần
    trong 5 bài viết

    Nhật Ký Đời Mẹ

    Ngày 24 tháng 1năm 1956, mẹ cất tiếng khóc chào đời trong vòng tay yêu thương của ông bà ngoại tại Quảng Bình. Mẹ là con gái thứ hai của ông bà ngoại. Mẹ lớn lên với nỗi đau mất một người em, cậu Hiếu, và những kỉniệm tuồi thơ khó quên với các cậu các dì. Mẹ và các cậu các dì đi đào khoai lang cho bà ngoại nè, mua vôi về quét lại tường nhà nè, tiết kiệm tiền không đi tiệm, ở nhà tự cắt tóc và “tặng” luôn cho dì Ánh mái tóc ngố. Rồi những kỉ niệm bên bạn bè, nào là trốn học điăn bánh bèo, nào là “sáng kiến” chống buồn ngủ khiến mắt mẹ cay xè, rồi những câu chuyện trêu ghẹo thầy cô...

    Ngày 14 tháng 10năm 1989, mẹ chính thức trở thành vợ ba. Cuộc đời mẹ đổi sang một trang mới. Mẹ bây giờ không còn là một cô gái ngây thơ nữa, mẹ là người phụ nử đã có chồng. Cuộc sống vất vả hơn, gặp nhiều khó khăn hơn, nhất là khi mẹ đối mặt với bà nội. Chuyện “mẹ chồng, nàng dâu” đâu phải đơn giản. Bao nhiêu muộn phiền mẹ cất lại trong lòng. Con hiểu điều đó.

    Ngày 18 tháng 5 năm 1992, mẹ chính thức lên thiên chức làm mẹ. Mẹ sinh con gái đầu lòng, đứa con gái oặt ẹo, hay đau hay ốm, ốm yếu, cũng chính là đứa con gái hậu đậu, vô dụng này. Nuôi con, mẹ gặp biết bao nhiêu trắc trở. Một năm, con bệnh biết bao nhiêu lần. Con lại chẳng bú sữa mẹ. Không biết một đêm con uống bao nhiều bình sữa, đi ‘bậy” bao nhiêu lần khiến mẹ mất ngủ. Con lại quá kén chọn, chỉ uống sữa ngon, đắt tiền, lại còn uống rất nhiều nữa. Mẹ đã tốn cho con biết bao nhiêu cho con. Lớn lên, con đến trường, mẹ cũng lại lo cho con về vấn đề thầy cô bạn bè. Mẹ đã lo cho con quá nhiều. Nhưng con lại chẳng hiểu mẹ được bao nhiêu. Từ khi con còn nhỏ, mẹ phải bôn ba dạy thêm, kiếm tiền để mua sữa cho con vì thu nhập của ba quá ít òi, không đủ. Mẹ lại còn phải đi chữa bệnh ở thành phố liên tục. Vì thế, con lớn lên trong vòng tay của ba, kỉ niệm với ba thật là nhiều, còn với mẹ lại chẳng bao nhiêu. Con với mẹ dường như là hai người nói hai thư tiếng khác nhau. Nhiều khi con không thể hiểu được mẹ, cũng như con thấy mẹ chẳng hiểu con.

    Ngày 03 tháng 12 năm 2000, mẹ thực hiện ước mơ của con, sinh cho con một đứa em trai, đứa em thiên thần. Nuôi em, mẹ không vất vả như con. Em rất ngoan, rất dễ thương. Em chính là thiên thần nhỏ của cả gia đình. Em làm ba thay đổi, em làm cả nhà mình thêm nhiều tiếng cười, em làm gia đình mình gắn kết với nhau hơn qua những giờ kinh gia đình, những lần em đọc Tin Mừng như là học thuộc lòng, những lời cầu nguyện đơn sơ nhưng chân thành: “Lạy Chúa,xin cho mẹ con biết sống cười”.... Nhưng em càng lớn, em càng để mẹ lo lắng. Sự nghịch ngợm, hiếu động của con trai khiến mẹ nhiều phen đau đầu đau lòng.

    Cả nhà mình cứ sống bên nhau như vậy cho đến năm 2005. Năm 2005, cả nhà phát hiện ông ngoại bị ung thư bao tử giai đoạn cuối. Ông ngoại phải trải qua một cuộc phẫu thuật cắt bỏ 4/5 bao tử và nhiều đợt hóa trị, xạ trị khác. Ông ngoại đã khỏe lại hơn. Nhưngnhững lần hóa trị, xạ trị đã làm ông ngày càng yếu đi. Mẹ cũng lo lắng lắm. Mẹ cũng thường xuyên đi về tham ngoại, chăm sóc ông ngoại. Nhưng rồi mẹ cũng phải đứng nhìn ông ngoại bị căn bệnh ung thư tàn phá và dần dần suy kiệt.

    Ngày 10 tháng 3năm 2008, ông ngoại ra đi trong niềm thương tiếc của con cháu. Mẹ của con mất đi người cha. Mẹ dường như suy sụp sau đám tang ông ngoại. Mẹ lo lăng nhiều điều. Mẹ cũng hay cáu gắt nữa. Thời gian đó, dường như con không thể nào hiểu nổi mẹ.

    Tháng 8 năm 2010, con đem tin vui về cho mẹ. Con đậu hai trường ĐH. Con cũng là đứa cháu đầu tiên trong nhà chính thức vào đại học. Con đem niềm tự hào về cho mẹ. Nhưng đây cũn glà ngày con đem về cho mẹ nhiều niềm lo âu nhất. Đứa con gái hậu đậu vụng về như con, đi xe đạp còn chưa vững, hiền lành lại quá tin người, từ nhỏ chỉ biết học hành thì sống làm sao giữa cái phố thị này - ”đèn SG ngọn xanh ngọn đỏ”, làm sao con có thể sống cuộc sống phức tạp của chốn thành thị. Mẹ lo không biết ở thành phố như thế nào, mẹ cho chỗ ăn chỗ ở của con có thuận tiện cho việc học của con không. Hai lần con chuyển nhà trọ, mẹ cũng lo lắng cho con. Đây cũng là lúc con và mẹ tìm được tiếng nói chung với nhau. Mẹ hiểu con, con hiểu mẹ nhiều hơn.

    Tháng 2 năm 2011, mẹ về hưu. Kinh tế gia đình dường như kiệt quệ. Lương hưu của mẹ không đủ để lo cho con ở thành phố với mức chi tiêu tối thiểu. Mẹ lại một lần nữa suy sụp tinh thần. Nhìn mẹ như vậy, con thấy đau lòng. Cũng bắt đầu từ đó, ba đi làm xay bột cho người ta. Ba làm thì vất vả, người cứ ốm o dần đi, kinh tế gia đình vẩn không có gì thay đổi, vẫn kiệt quệ.

    Tháng 6 năm 2011, ba đi làm xa, ba làm với một mức lương khá cao, đủ để chi tiêu cho gia đình. Không còn sự lựa chọn nào khác, mẹ đành để ba đi. Có lẽ mẹ rất buồn. Nhà bốn người, giờ chỉ còn lại có mẹ và em thôi. Con thì đi học, lâu lâu có khi cả tháng mới về được một đêm. Còn ba thì hai tuần mới về được một lần, nhưng có khi về chỉ được một đêm thôi. Em thì lại đi học nữa. Chỉ còn mẹ một mình lủi thủi ở nhà. Tội nghiệp mẹ! Ba vẫn hay gọi về hỏi thăm mẹ. Mỗi lần như thế, hai đứa con nghịch ngợm của mẹ vẫn hay gọi yêu ba là “ mật ong của mẹ”, còn mẹ là “mật ong của ba” (Chữ honey trong tiếng anh ý mà. Nghĩa gốc là mật ong. Còn những người đang yêu nhau vẫn gọi nhau là honey với nghĩa anh/em yêu ý). Trước khi ba đi làm, ba mẹ vẫn hay cãi nhau lắm, hay bất đồng ý kiến nữa. Nay thì khác rồi, chị em con mới gọi như thế.

    Tháng 11 năm 2011, mẹ bắt đầu bệnh. Mẹ hay bị trúng gió, ăn không được, ngủ không yên. Nhìn mẹ như thế, con đau lòng. Con muốn mẹ đi khám thật sớm, nhưng vì còn em, mẹ chẳng đi khám được. Nhìn mẹ càng lúc càng tiều tụy đi, con càng lo. Mẹ đi mua thuốc ở một ông bác sĩ gần nhà. Mẹ uống thuốc, mẹ cũng bớt đau, con cũng đỡ lo. Nhưng bỏ thuốc, mẹ quằn quại đau đớn. Con nhớ lần đó, mẹ ăn không tiêu, mẹ xin thuốc của cậu Lành. Con mua thuốc về cho mẹ uống, mẹ vật vã đau đớn. Con sợ con đã mua nhầm thuốc. Xe hư, con không có phương tiện đi lại, con chỉ có thể dùng đôi chân mình chạy thật nhanh để mua thức ăn về cho mẹ thật sớm để mẹ đừng xỉu. Chính con cũng không ngờ, đó là những dấu hiệu của căn bệnh quái ác.

    Hôm nay, ngày 31 tháng 1 năm 2012, con đưa mẹ đi khám sức khỏe. Bác sĩ yêu cầu mẹ đi nội soi bao tử. Mẹ phải nhịn ăn, chỉ được uống nước đường thôi. Con lo lắm. Tới chiều, con đưa mẹ đi nội soi. Ngồi chờ bên ngoài, con thấy những người đi ra, ai cũng được hẹn lấy kết quả lúc 4h chiều, con đâm lo “làm sao mẹ về kịp đây, mẹ hứa về với em rồi mà” . Nhưng tới mẹ, mẹ cầm kết quả ra ngay. Còn mừng thầm, vậy là khỏe rồi, mẹ kịp để đón xe về nhà. Cầm kết quả trên tay, trời đất quanh con như sụp xuống, con như muốn khuỵu xuống. Trong bao tử mẹ có một khối u, chưa biết lành hay ác, còn phải chờ kết quả sinh thiết. Con sợ lắm. Con có quyền hy vọng đây là khối u lành tính, nhưng nếu khối u đó là ác tính thì sao? Con phài làm gì đây? Trời ơi! Nhìn ông ngoại bị căn bệnh đó tàn phá mà ra đi, con thấy sợ lắm. Vậy mà giờ đây, con có nguy cơ lâm vào cảnh này.

    Mẹ từng hứa với con, mẹ nhất định sẽ sống cho đến ngày con đi lấy chồng, cho đến khi nhìn thấy em con được làm linh mục. Nhưng giờ con sợ, con sợ những gì mẹ hứa mẹ không làm được. Thú thật, con sợ mất mẹ lắm, sợ ghê lắm! Nhiều đêm con mơ thấy con mất mẹ, mất em, mất ba, con chỉ biết khóc và cầu nguyện. Con biết chắc rằng cả gia đình mình bốn người, con không thể mất đi ai hết. Giờ lòng con rối hơn tơ vò. Con không biết phải làm gì, đọc kinh thì con đọc bậy, đọc sai tùm lum, con đành phó thác mọi sự trong tay Chúa thôi. Chỉ xin Chúa gìn giữ mẹ để mẹ không sao hết, đề mẹ có thể giữ được lời hứa với con và với em.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 22 thành viên đã cảm ơn Tuyết Xanh vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (01-02-2012),allihavetogive (22-04-2012),Bông Hoa Nhỏ (01-02-2012),cattrang (22-04-2012),Cát Bụi (22-04-2012),hathienai_1992 (31-03-2012),JB. Sĩ Trọng (22-04-2012),LamPhuong (01-02-2012),langthang (01-02-2012),Mai Cồ (14-03-2012),Mart.TanNguyen (01-02-2012),Pere Joseph (02-02-2012),Pham Du (02-02-2012),Phù thủy nhỏ (22-04-2012),shinzy_ho (19-02-2013),smiles (01-02-2012),Teresa Nhỏ Bé (01-02-2012),Thánh Thư (01-02-2012),tho ngoc (08-02-2012),thuynguyen_gk (06-05-2012)

  3. #2
    Trạng thái :   langthang đã thoát
    Tham gia : Nov 2011
    Bài gửi : 9
    Tên thật:
    Đỗ Bá Nguyễn Hoàng
    Đến từ: Giáo Xứ Hạnh Trí. Ninh Thuận
    Sở thích: lang thang
    Nghề nghiệp: Chạy xe ôm
    Cảm ơn
    106
    Được cảm ơn 83 lần
    trong 13 bài viết
    Cam On Chua, Cam on em nhe Panda. Doc bai cua em ma nuoc mat anh cu chay thoi, la con trai ma chay nuoc mat thi ky lam dung khong? Nhung anh nghi la dan ong hay phu nu deu giong nhau thoi, minh co trai tim ma, quan trong minh co su dung trai tim do dung luc va dung noi hay khong! Tam long cua nhung nguoi con luon luon la nguon dong luc rat lon doi voi Ba Me. Anh tin Me em se rat vui cho du Me co dau don co nao, tam trang anh cung giong nhu em, nen anh cung hieu duoc phan nao noi dau, lo lang cua em hien gio. Xin Chua ban that nhieu on lanh hon xac cho Me em va em cung voi gia dinh vuot qua giai doan kho khan nay, anh se cau nguyen cach dac biet cho Me, cho em va gia dinh em, co len nhe Panda. Chua Giesu va moi nguoi luon luon o ben em.

  4. 6 thành viên đã cảm ơn langthang vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (01-02-2012),Mart.TanNguyen (01-02-2012),Pere Joseph (02-02-2012),Phù thủy nhỏ (22-04-2012),Teresa Nhỏ Bé (01-02-2012),tho ngoc (22-04-2012)

  5. #3
    Mart.TanNguyen's Avatar
    Trạng thái :   Mart.TanNguyen đã thoát
    Tham gia : Sep 2011
    Bài gửi : 280
    Tên thật:
    Mart.TanNguyen
    Đến từ: Long Hải
    Sở thích: đọc sách, nghe nhạc, linh đạo
    Nghề nghiệp: SV năm II
    Cảm ơn
    610
    Được cảm ơn 1,398 lần
    trong 310 bài viết
    Tặng Ấy và những ai Đã - Đang - Sẽ giữ mãi sự chân thành trong tình cảm dành cho Mẹ


    Hãy dành thời gian thật nhiều cho Mẹ khi còn kịp!
    Từ Khởi Sự Cho Đến Hoàn Thành
    Đều Nhờ Bởi Ơn Chúa

  6. 8 thành viên đã cảm ơn Mart.TanNguyen vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (01-02-2012),maria_thtruc (22-04-2012),Pere Joseph (02-02-2012),Phù thủy nhỏ (22-04-2012),shinzy_ho (19-02-2013),Teresa Nhỏ Bé (01-02-2012),Thánh Thư (01-02-2012),tho ngoc (22-04-2012)

  7. #4
    Trạng thái :   hathienai_1992 đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 13
    Tên thật:
    Hà Thiện Ái
    Đến từ: Gx. An Lộc, Gp. Xuân Lộc
    Sở thích: ca hát...
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    36
    Được cảm ơn 62 lần
    trong 14 bài viết
    Xin chào Trúc Anh! Mình không biết nói gì hơn! Chỉ mong, à không! Chắc chắn Chúa sẽ nâng đỡ, mẹ, và gia đình của bạn! "ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, và ai gỏ cửa thì sẽ mở cho".

  8. 3 thành viên đã cảm ơn hathienai_1992 vì bài viết này:

    maria_thtruc (22-04-2012),Phù thủy nhỏ (22-04-2012),tho ngoc (22-04-2012)

  9. #5
    Banned
    Trạng thái :   Cát Bụi đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 86
    Tên Thánh:
    Stanislaus
    Tên thật:
    Thao Dinh
    Đến từ: QLD
    Sở thích: Học Hỏi
    Nghề nghiệp: Tiểu Thương
    Cảm ơn
    320
    Được cảm ơn 418 lần
    trong 96 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Panda Xem bài viết
    Ngày 24 tháng 1năm 1956, mẹ cất tiếng khóc chào đời trong vòng tay yêu thương của ông bà ngoại tại Quảng Bình. Mẹ là con gái thứ hai của ông bà ngoại. Mẹ lớn lên với nỗi đau mất một người em, cậu Hiếu, và những kỉniệm tuồi thơ khó quên với các cậu các dì. Mẹ và các cậu các dì đi đào khoai lang cho bà ngoại nè, mua vôi về quét lại tường nhà nè, tiết kiệm tiền không đi tiệm, ở nhà tự cắt tóc và “tặng” luôn cho dì Ánh mái tóc ngố. Rồi những kỉ niệm bên bạn bè, nào là trốn học điăn bánh bèo, nào là “sáng kiến” chống buồn ngủ khiến mắt mẹ cay xè, rồi những câu chuyện trêu ghẹo thầy cô...

    Ngày 14 tháng 10năm 1989, mẹ chính thức trở thành vợ ba. Cuộc đời mẹ đổi sang một trang mới. Mẹ bây giờ không còn là một cô gái ngây thơ nữa, mẹ là người phụ nử đã có chồng. Cuộc sống vất vả hơn, gặp nhiều khó khăn hơn, nhất là khi mẹ đối mặt với bà nội. Chuyện “mẹ chồng, nàng dâu” đâu phải đơn giản. Bao nhiêu muộn phiền mẹ cất lại trong lòng. Con hiểu điều đó.

    Ngày 18 tháng 5 năm 1992, mẹ chính thức lên thiên chức làm mẹ. Mẹ sinh con gái đầu lòng, đứa con gái oặt ẹo, hay đau hay ốm, ốm yếu, cũng chính là đứa con gái hậu đậu, vô dụng này. Nuôi con, mẹ gặp biết bao nhiêu trắc trở. Một năm, con bệnh biết bao nhiêu lần. Con lại chẳng bú sữa mẹ. Không biết một đêm con uống bao nhiều bình sữa, đi ‘bậy” bao nhiêu lần khiến mẹ mất ngủ. Con lại quá kén chọn, chỉ uống sữa ngon, đắt tiền, lại còn uống rất nhiều nữa. Mẹ đã tốn cho con biết bao nhiêu cho con. Lớn lên, con đến trường, mẹ cũng lại lo cho con về vấn đề thầy cô bạn bè. Mẹ đã lo cho con quá nhiều. Nhưng con lại chẳng hiểu mẹ được bao nhiêu. Từ khi con còn nhỏ, mẹ phải bôn ba dạy thêm, kiếm tiền để mua sữa cho con vì thu nhập của ba quá ít òi, không đủ. Mẹ lại còn phải đi chữa bệnh ở thành phố liên tục. Vì thế, con lớn lên trong vòng tay của ba, kỉ niệm với ba thật là nhiều, còn với mẹ lại chẳng bao nhiêu. Con với mẹ dường như là hai người nói hai thư tiếng khác nhau. Nhiều khi con không thể hiểu được mẹ, cũng như con thấy mẹ chẳng hiểu con.

    Ngày 03 tháng 12 năm 2000, mẹ thực hiện ước mơ của con, sinh cho con một đứa em trai, đứa em thiên thần. Nuôi em, mẹ không vất vả như con. Em rất ngoan, rất dễ thương. Em chính là thiên thần nhỏ của cả gia đình. Em làm ba thay đổi, em làm cả nhà mình thêm nhiều tiếng cười, em làm gia đình mình gắn kết với nhau hơn qua những giờ kinh gia đình, những lần em đọc Tin Mừng như là học thuộc lòng, những lời cầu nguyện đơn sơ nhưng chân thành: “Lạy Chúa,xin cho mẹ con biết sống cười”.... Nhưng em càng lớn, em càng để mẹ lo lắng. Sự nghịch ngợm, hiếu động của con trai khiến mẹ nhiều phen đau đầu đau lòng.

    Cả nhà mình cứ sống bên nhau như vậy cho đến năm 2005. Năm 2005, cả nhà phát hiện ông ngoại bị ung thư bao tử giai đoạn cuối. Ông ngoại phải trải qua một cuộc phẫu thuật cắt bỏ 4/5 bao tử và nhiều đợt hóa trị, xạ trị khác. Ông ngoại đã khỏe lại hơn. Nhưngnhững lần hóa trị, xạ trị đã làm ông ngày càng yếu đi. Mẹ cũng lo lắng lắm. Mẹ cũng thường xuyên đi về tham ngoại, chăm sóc ông ngoại. Nhưng rồi mẹ cũng phải đứng nhìn ông ngoại bị căn bệnh ung thư tàn phá và dần dần suy kiệt.

    Ngày 10 tháng 3năm 2008, ông ngoại ra đi trong niềm thương tiếc của con cháu. Mẹ của con mất đi người cha. Mẹ dường như suy sụp sau đám tang ông ngoại. Mẹ lo lăng nhiều điều. Mẹ cũng hay cáu gắt nữa. Thời gian đó, dường như con không thể nào hiểu nổi mẹ.

    Tháng 8 năm 2010, con đem tin vui về cho mẹ. Con đậu hai trường ĐH. Con cũng là đứa cháu đầu tiên trong nhà chính thức vào đại học. Con đem niềm tự hào về cho mẹ. Nhưng đây cũn glà ngày con đem về cho mẹ nhiều niềm lo âu nhất. Đứa con gái hậu đậu vụng về như con, đi xe đạp còn chưa vững, hiền lành lại quá tin người, từ nhỏ chỉ biết học hành thì sống làm sao giữa cái phố thị này - ”đèn SG ngọn xanh ngọn đỏ”, làm sao con có thể sống cuộc sống phức tạp của chốn thành thị. Mẹ lo không biết ở thành phố như thế nào, mẹ cho chỗ ăn chỗ ở của con có thuận tiện cho việc học của con không. Hai lần con chuyển nhà trọ, mẹ cũng lo lắng cho con. Đây cũng là lúc con và mẹ tìm được tiếng nói chung với nhau. Mẹ hiểu con, con hiểu mẹ nhiều hơn.

    Tháng 2 năm 2011, mẹ về hưu. Kinh tế gia đình dường như kiệt quệ. Lương hưu của mẹ không đủ để lo cho con ở thành phố với mức chi tiêu tối thiểu. Mẹ lại một lần nữa suy sụp tinh thần. Nhìn mẹ như vậy, con thấy đau lòng. Cũng bắt đầu từ đó, ba đi làm xay bột cho người ta. Ba làm thì vất vả, người cứ ốm o dần đi, kinh tế gia đình vẩn không có gì thay đổi, vẫn kiệt quệ.

    Tháng 6 năm 2011, ba đi làm xa, ba làm với một mức lương khá cao, đủ để chi tiêu cho gia đình. Không còn sự lựa chọn nào khác, mẹ đành để ba đi. Có lẽ mẹ rất buồn. Nhà bốn người, giờ chỉ còn lại có mẹ và em thôi. Con thì đi học, lâu lâu có khi cả tháng mới về được một đêm. Còn ba thì hai tuần mới về được một lần, nhưng có khi về chỉ được một đêm thôi. Em thì lại đi học nữa. Chỉ còn mẹ một mình lủi thủi ở nhà. Tội nghiệp mẹ! Ba vẫn hay gọi về hỏi thăm mẹ. Mỗi lần như thế, hai đứa con nghịch ngợm của mẹ vẫn hay gọi yêu ba là “ mật ong của mẹ”, còn mẹ là “mật ong của ba” (Chữ honey trong tiếng anh ý mà. Nghĩa gốc là mật ong. Còn những người đang yêu nhau vẫn gọi nhau là honey với nghĩa anh/em yêu ý). Trước khi ba đi làm, ba mẹ vẫn hay cãi nhau lắm, hay bất đồng ý kiến nữa. Nay thì khác rồi, chị em con mới gọi như thế.

    Tháng 11 năm 2011, mẹ bắt đầu bệnh. Mẹ hay bị trúng gió, ăn không được, ngủ không yên. Nhìn mẹ như thế, con đau lòng. Con muốn mẹ đi khám thật sớm, nhưng vì còn em, mẹ chẳng đi khám được. Nhìn mẹ càng lúc càng tiều tụy đi, con càng lo. Mẹ đi mua thuốc ở một ông bác sĩ gần nhà. Mẹ uống thuốc, mẹ cũng bớt đau, con cũng đỡ lo. Nhưng bỏ thuốc, mẹ quằn quại đau đớn. Con nhớ lần đó, mẹ ăn không tiêu, mẹ xin thuốc của cậu Lành. Con mua thuốc về cho mẹ uống, mẹ vật vã đau đớn. Con sợ con đã mua nhầm thuốc. Xe hư, con không có phương tiện đi lại, con chỉ có thể dùng đôi chân mình chạy thật nhanh để mua thức ăn về cho mẹ thật sớm để mẹ đừng xỉu. Chính con cũng không ngờ, đó là những dấu hiệu của căn bệnh quái ác.

    Hôm nay, ngày 31 tháng 1 năm 2012, con đưa mẹ đi khám sức khỏe. Bác sĩ yêu cầu mẹ đi nội soi bao tử. Mẹ phải nhịn ăn, chỉ được uống nước đường thôi. Con lo lắm. Tới chiều, con đưa mẹ đi nội soi. Ngồi chờ bên ngoài, con thấy những người đi ra, ai cũng được hẹn lấy kết quả lúc 4h chiều, con đâm lo “làm sao mẹ về kịp đây, mẹ hứa về với em rồi mà” . Nhưng tới mẹ, mẹ cầm kết quả ra ngay. Còn mừng thầm, vậy là khỏe rồi, mẹ kịp để đón xe về nhà. Cầm kết quả trên tay, trời đất quanh con như sụp xuống, con như muốn khuỵu xuống. Trong bao tử mẹ có một khối u, chưa biết lành hay ác, còn phải chờ kết quả sinh thiết. Con sợ lắm. Con có quyền hy vọng đây là khối u lành tính, nhưng nếu khối u đó là ác tính thì sao? Con phài làm gì đây? Trời ơi! Nhìn ông ngoại bị căn bệnh đó tàn phá mà ra đi, con thấy sợ lắm. Vậy mà giờ đây, con có nguy cơ lâm vào cảnh này.

    Mẹ từng hứa với con, mẹ nhất định sẽ sống cho đến ngày con đi lấy chồng, cho đến khi nhìn thấy em con được làm linh mục. Nhưng giờ con sợ, con sợ những gì mẹ hứa mẹ không làm được. Thú thật, con sợ mất mẹ lắm, sợ ghê lắm! Nhiều đêm con mơ thấy con mất mẹ, mất em, mất ba, con chỉ biết khóc và cầu nguyện. Con biết chắc rằng cả gia đình mình bốn người, con không thể mất đi ai hết. Giờ lòng con rối hơn tơ vò. Con không biết phải làm gì, đọc kinh thì con đọc bậy, đọc sai tùm lum, con đành phó thác mọi sự trong tay Chúa thôi. Chỉ xin Chúa gìn giữ mẹ để mẹ không sao hết, đề mẹ có thể giữ được lời hứa với con và với em.
    Xin thắp một ngọn nến cầu nguyện cho Panda và gia đình.

    Xin cảm ơn thân mẫu của Panda đã sinh cho GTCG một người bạn thân thương.

    Xin Chúa thương ban nhiều ơn thiêng để mọi người đón nhận nỗi niềm này trong niềm tin yêu phó thác.

    Cát Bụi

  10. 8 thành viên đã cảm ơn Cát Bụi vì bài viết này:

    allihavetogive (22-04-2012),cattrang (22-04-2012),maria_thtruc (22-04-2012),Phù thủy nhỏ (22-04-2012),shinzy_ho (19-02-2013),Teresa Nhỏ Bé (22-04-2012),tho ngoc (22-04-2012),thuynguyen_gk (06-05-2012)

  11. #6
    Phù thủy nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Phù thủy nhỏ đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 677
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Phù thủy nhỏ
    Đến từ: gioitreconggiao.org
    Sở thích: cầm đũa,cưỡi chổi, ^^
    Nghề nghiệp: Phù thủy thực tập
    Cảm ơn
    5,206
    Được cảm ơn 6,163 lần
    trong 811 bài viết
    Mẹ từng hứa với con, mẹ nhất định sẽ sống cho đến ngày con đi lấy chồng, cho đến khi nhìn thấy em con được làm linh mục. Nhưng giờ con sợ, con sợ những gì mẹ hứa mẹ không làm được. Thú thật, con sợ mất mẹ lắm, sợ ghê lắm! Nhiều đêm con mơ thấy con mất mẹ, mất em, mất ba, con chỉ biết khóc và cầu nguyện. Con biết chắc rằng cả gia đình mình bốn người, con không thể mất đi ai hết. Giờ lòng con rối hơn tơ vò. Con không biết phải làm gì, đọc kinh thì con đọc bậy, đọc sai tùm lum, con đành phó thác mọi sự trong tay Chúa thôi. Chỉ xin Chúa gìn giữ mẹ để mẹ không sao hết, đề mẹ có thể giữ được lời hứa với con và với em.
    Cho đến giờ phút này, đọc lại những dòng viết của panda, mình không cầm được nước mắt....
    Mình tin rằng Thiên Chúa đã chọn phần tốt nhất cho chúng ta, can đảm lên nha Panda, ở một nơi nào đó, Mẹ bạn sẽ luôn dõi theo từng bước chân của bạn và em bạn.
    Quẳng gánh lo đi và vui sống
    Mơ mộng một chút chẳng phải thừa
    Trời có lúc nắng lúc mưa
    Cơn bão đi qua cũng chưa là gì
    ^^




  12. 4 thành viên đã cảm ơn Phù thủy nhỏ vì bài viết này:

    allihavetogive (23-04-2012),Pham Du (23-04-2012),Teresa Nhỏ Bé (23-04-2012),tho ngoc (22-04-2012)

  13. #7
    Hạt Mầm's Avatar
    Trạng thái :   Hạt Mầm đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 466
    Tên thật:
    Mầm cô đơn
    Đến từ: Đến từ Kim Long city, đang ở Hàng Xanh
    Sở thích: Thích nói láo nhưng không bao giờ nói xạo
    Nghề nghiệp: Tiến sĩ Ngứa ngáy học
    Cảm ơn
    996
    Được cảm ơn 2,458 lần
    trong 457 bài viết
    Sáng nay nghe Hiền Thục hát và chiếu cái đoạn video nền này nhưng chẳng có cảm xúc! Còn bây giờ thì mắt đang ướt, tiếc là ko thể để nó chảy ra được, ko bung được nếu không nguyên dãy trọ thức giấc hết quá!
    Mến tặng cả nhà, đặc biệt là Panda! Mong em sớm được bình an!!!
    Nhật ký của Mẹ

    Sáng tác: Nguyễn Văn Chung
    Trình bày: Hiền Thục



    Lời bài hát
    Bao ngày Mẹ ngóng, bao ngày Mẹ trông, bao ngày Mẹ mong con chào đời,

    Ấp trong đáy lòng, có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần?
    Mẹ chợt tỉnh giấc, và Mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần,
    Tiếng con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhòa, cám ơn vì con đến bên Mẹ...
    Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời!
    Ngắm con ngoan nằm trong nôi, mắt xoe tròn, ôi bé cưng!
    Nhìn Cha con, Cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi,
    Con hãy nhìn kìa, Cha đang khóc vì con...


    Một ngày tỉnh giấc, rồi Mẹ chợt nghe, vụng về con nói câu:"Mẹ ơi!"
    Chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ, khiến tim Mẹ vui như vỡ òa...
    Đây là mặt đất, này là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con,
    Bước chân bé nhỏ bước đi theo Cha, bước chân đầu tiên trên đường đời...
    Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con biết bao!
    Hãy cứ đi, Mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân...
    Ngày mai sau khi con lớn khôn, đường đời không như con ước mơ,
    Hãy đứng lên và vững bước trên đường xa...


    Ngày đầu đến lớp, Mẹ cùng con đi, ngập ngừng con bước sau lưng Mẹ,
    Tiếng ve cuối hè, hát vang đón chào, ánh mặt trời soi con đến trường...
    Ngày ngày đến lớp, dần dần con quen, bạn bè, Thầy Cô yêu thương con,
    Bé con của Mẹ vẫn luôn chăm ngoan, khiến cho Mẹ vui mãi trong lòng...
    Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con rất nhiều!
    Những khuya ôn bài, con thức, xót xa tim Mẹ biết bao!
    Từng kỳ thi nối tiếp nhau, tuổi thơ con trôi qua rất mau,
    Ước chi con Mẹ mai sau sẽ thành công...


    Một ngày Mẹ thấy con cười vu vơ, nụ hồng con giấu trong ngăn bàn,
    Lá thư viết vội, có tên rất lạ, chắc là người con thương rất nhiều!
    Một ngày Mẹ thấy con buồn vu vơ, cành hồng vẫn ở trong ngăn bàn,
    Lá đâu đã vàng, hoa đâu đã tàn, cớ sao nhìn con úa thu sang?
    Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con rất nhiều!
    Những kỷ niệm lần đầu yêu, suốt một đời đâu dễ quên...
    Vầng trăng kia sẽ sưởi ấm con, và sau cơn mưa, nắng sẽ trong,
    Sẽ có một người yêu con hơn Mẹ yêu...


    Một ngày con lớn, một ngày con khôn, một ngày con phải đi xa Mẹ,
    Bước chân vững vàng, khó khăn chẳng màng, biển rộng trời cao con vẫy vùng,
    Một ngày chợt nắng, một ngày chợt mưa, lòng Mẹ chợt nhớ con vô bờ,
    Nhớ sao dáng hình, nhớ sao nụ cười, nhớ con từng giây phút cuộc đời...
    Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời!
    Ở nơi phương trời xa xôi, hãy yên tâm, Mẹ vẫn vui!
    Từng dòng thư ôm bao nhớ thương, Mẹ nhờ mây mang trao đến con,
    Chúc con yêu được hạnh phúc, mãi bình an...


    Bao ngày Mẹ ngóng, bao ngày Mẹ trông, bao ngày Mẹ mong con quay về,
    Ấp trong đáy lòng, nhớ bao tháng ngày bé con hồn nhiên bên dáng Mẹ,
    Mẹ chợt tỉnh giấc, và Mẹ nhìn thấy, con Mẹ vẫn bé như thiên thần,
    Thấy con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhoà, Cám ơn vì con đến bên Mẹ..
    .
    ~~~~*ILJ*~~~~Lộc xuân 2012~~~~*ILJ*~~~~
    "Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo"
    (Cl 3, 14)
    ~~~~Châm ngôn sống~~~~
    "Mọi âu lo trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em"
    - 1Pr 5, 7 -
    P.H.

  14. 7 thành viên đã cảm ơn Hạt Mầm vì bài viết này:

    allihavetogive (06-05-2012),nguahoangtvt (07-05-2012),Phù thủy nhỏ (06-05-2012),shinzy_ho (19-02-2013),Teresa Nhỏ Bé (06-05-2012),thuynguyen_gk (06-05-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình