Trạng thái :  
Tham gia : Jun 2010
Bài gửi : 117
Tên thật: Cứ gọi em là ku migoi
Đến từ: Everywhere
Sở thích: Như cũ
Nghề nghiệp: Hả, ăn vụng cũng cần khai à????
Cảm ơn 62
Được cảm ơn 579 lần
trong 99 bài viết
Ngày... tháng... năm...
Mừng Mẹ về Trời, đó là ngày con bước chân vào Nhà Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, ngôi nhà của những năm tháng đầu tiên con tập bước theo Thầy theo Linh đạo Cát Minh.
Từ ngôi nhà này, con sẽ từng ngày học biết yêu thương, học chìm lắng nội tâm cùng suy niệm và cầu nguyện mỗi ngày với việc được hiệp nhất nên một với Thầy trong Thánh Lễ Misa mỗi sáng.
Sau ba tháng sống nơi đây, hôm rày, cha Giám tỉnh đã trao áo Đức Bà cho con cùng hai người anh em nữa, đánh dầu cho một giai đoạn đầu tiên của tiến trình đào tạo và gia nhập đại gia đình Cát Minh. Gia đình tận hiến cho Đức Mẹ núi Cát Minh qua linh đạo chiêm ngắm, cầu nguyện và noi gương tổ phụ Êlia mỗi ngày.
Trong khoảng thời gian ấy, cũng có nhiều niềm vui nỗi buồn đan xen với nhau hòa nên một cuộc sống của những trẻ "tập tu" với nhiều ước vọng và phấn đấu cho sự hoàn thiện của mình hơn.
"Kẻ đến, người đi" đó là một quy luật của cuộc sống. Sau một tuần vào sống ở đây, con lần lượt nến thử cảm giác của chia li. Chia tay hai anh lớn hơn lên đường sang miền đất mới để tiếp tuc con đường tìm Chúa trong giai đoạn cao hơn của đời tu, chia tay một anh khác trở lại với cuộc sống bình thường với bao suy nghĩ đắn đo cho bước hành tình tiếp theo của con đường hiến thân. Tất cả chỉ là phù vân, vâng, tất cả chỉ là phù vân, ngoài lời cầu nguyện, con cũng không biết chia sẻ gì hơn cho những biến cố này.
Cùng với những biến cố này, tuy nó không có gì là lơn lao, nhưng cũng đã làm con suy nghĩ nhiều hơn về hành trình, về con đường của con đang theo đuổi, phải chăng đó cũng là những dấu chỉ cho con tiếp tục hay dừng lại, con không bao giờ làm chủ được trong những tình huống như thế này, vì vậy, đời con mong được Thầy làm chủ. Thật vậy, trong những giờ cầu nguyện, đầu con bắt đầu xuất hiện những ý nghĩ của "ngã ba" và không một lần có câu trả lời. Con băn khoăn và luôn ngắc ngoải cho những suy nghĩ đó. Đó cũng là lúc con bắt đầu khủng hoảng . Con thấy mình khủng hoảng nhiều mặt, bắt đầu là tình cảm, là tinh thần, là thời gian, là vật chất...nhưng lại không rõ là nó bắt nguồn từ đâu để có thể tìm lại niềm tin vào cuộc sống, hay nói cho đúng hơn là "vững tin vào Thầy". Vì thế, lời cầu nguyện của con bây giờ là "Xin cho con vững tin, cùng với những ý nguyện con dâng lên hằng ngày cho Giáo Hội, xã hội được tốt đẹp trong ý Thầy muốn..."
Con cũng bắt đầu nhận ra rằng, "phải chăng con đang cô đơn giữa biển người đông đúc". Con cảm thấy cuộc sống chán hơn khi con nghĩ về nó nếu không có Thầy trong đó, con phải đi tìm Thầy, con không thể sống trong "bình an giả tạo" được, và động lực để con tiếp tục hành trình chính là Thầy.
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Quyết tâm sống giữa cuộc đời
Chẳng vương thế sự chẳng hơi mùi trần.