Spiritual Director
Trạng thái :  
Tham gia : Nov 2010
Bài gửi : 465
Tên thật: Joseph Việt, O.Carm
Đến từ: Fr.
Cảm ơn 6,286
Được cảm ơn 4,963 lần
trong 583 bài viết
PHẦN 2:
YYYYYYY
Tuy còn trẻ nhưng có người nhận xét rằng sự trưởng thành của bà Đẹp đã vượt qua cả những bậc lão thành bảy tám mươi. Sự trưởng thành trong nhân cách ấy thể hiện trên nhiều phương diện, cách riêng là việc biết làm đẹp cho mình bằng bác ái. Giữa cuộc sống bộn bề vất vả, bà chủ động sắp xếp thời gian đi làm từ thiện. Có lúc người ta thấy bà êm dịu ngồi an ủi, đấm bóp cho các cụ già nơi các nhà dưỡng lão. Có lúc người ta thấy bà xông pha rộng tay cứu giúp những mảnh đời cơ nhỡ nghèo hèn. Có khi bà lại kiên nhẫn ngồi lắng nghe tâm sự của ai đó nơi một quán nước, tiệm phở. Thỉnh thoảng có người vẫn khen bà nhìn rất đẹp, nhưng vẻ đẹp có sức cuốn hút nhất đối với bà và biểu hiện rõ nơi bà vẫn là vẻ đẹp tâm hồn, một tâm hồn nhạy cảm và quảng đại kì diệu.
Một lần kia bà Đẹp đến thăm nhà một người em họ tên là Phường. Chị em cả hơn năm trời mới gặp lại, tay bắt mặt mừng cảm động. Trời ban cho vợ chồng Phường hai bé kháu khỉnh lắm. Phường khá tất bật với nhiều việc. Thật ra cuộc sống thời nay ai cũng tất bật cơm áo gạo tiền đấy thôi. Tuy vậy, phải nhìn nhận rằng có sự khác nhau giữa những người bận rộn. Có người bận nhưng biết xếp đúng vị trí các giá trị nên cho dù có bận rộn đến đâu thì cũng vẫn có thời giờ để vun chăm đời sống chung. Nhưng cũng có người hoặc là không biết khôn ngoan lựa chọn hoặc là không đủ bản lĩnh thực hiện các giá trị quan trọng nên bị tối mặt tối mũi chẳng nhìn thấy gì khác ngoài việc tích lũy vật chất. Thăm Phường lần này, Đẹp nhận thấy có sự thay đổi lớn trong gia đình Phường. Có một điều gì đó trong cung cách của các thành viên làm cho gia đình gần gũi, ấm áp, thoải mái, thanh thản hơn. Đẹp thấy vui và tự hỏi điều gì đã diễn ra. Như đọc được sự ngạc nhiên kín đáo nơi ánh mắt của Đẹp, Phường hỏi:
- Chị thấy nhà em hơi khác so với lần trước chị đến phải không nào?
+ Ui, sao biết hay vậy ta? - Chị quên rằng chị có ánh mắt biết nói rồi sao?
+ Hì hì hì….Ngại quá!
- Dạ, chị thấy nhà tụi em tuy đơn sơ nhưng sáng sủa hơn, cách ứng xử của các thành viên với nhau cũng thoải mái, nhẹ nhàng, chan hòa hơn, đúng không chị?!
+ Đúng đó em. Mừng ghê! Chỉ cho chị bí quyết đi.
- Ui, cái này là gia đình em học nơi chị đó.
+ Là sao ta?
- Chị nhớ không, lần trước lúc hai chị em mình ngồi lặt rau để nấu cơm ăn chung đó. Em nhớ rất rõ chị nói rằng “tình yêu phải có thẩm mỹ vì bản chất tình yêu là đẹp.” Em đã suy nghĩ nhiều về câu nói ấy và dần dần áp dụng vào cuộc sống. Từ ngày đó, em khác, chồng em khác, con cái khác và những người gặp tụi em cũng khác. Có sự thẩm mỹ của tình yêu thương, mọi sự được biến đổi thật lạ lùng, chị ạ!
+ Nghe thích quá! Em kể tiếp đi.
- Chị biết không, nghe chị và nhìn gương sống của chị, em thấy rằng trong bất cứ một tương quan nào, mình phải biết chọn sống đẹp, đẹp trong lời nói, trong suy nghĩ, trong cách trang trí nhà cửa, trong cách phục sức, trong quan điểm sống, trong sự rộng lượng, khoan nhân, bác ái… Đẹp không chỉ cho mình mà đẹp cho người khác nữa. Đẹp không chỉ vì tự trọng bản thân mà còn vì tôn trọng tha nhân. Em thấy vợ chồng em hạnh phúc hơn nhiều khi biết đẹp cùng nhau, đẹp cho nhau, đẹp vì nhau, đẹp có nhau. Thẩm mỹ trong tình yêu tạo nét quý phái cho hạnh phúc. Gia đình chúng em giúp nhau sống đẹp chị à.
+ Tuyệt quá! Chia sẻ của em làm chị vui lắm. Tạ ơn Ngài và cảm ơn em, thật nhiều!
YYYYYYY
Reng reng reng….
+ Alô, dạ xin nghe ạ!
- Có phải cô là cô Đẹp không ạ?
+ À, một số bà con khu phố này đặt cho cái tên dễ thương ấy chứ cũng bình thường thôi. Dạ, xin lỗi ai vậy cơ?
- Con xin lỗi cô cho con được tạm thời không nói tên. Con năm nay 15 tuổi. Con biết được tên cô từ một người nói về cô. Con đang có khó khăn nên muốn nhờ cô tư vấn giùm con.
+ À, cô hiểu rồi. Vậy thì cô sẽ cố gắng trong khả năng.
- Con cảm ơn cô. Chuyện là thế này: Sao mỗi lần con gọi điện thăm hỏi bạn con thì sau một hồi thế nào tụi con cũng xảy ra cãi vã. Con quan tâm mà sao lại bị vậy chứ?
+ Ồ, con có ý hỏi thăm bạn thì tốt. Nhưng con có thể nói thí dụ cho cô biết con hỏi thăm bạn như thế nào được không? Bây giờ cô đóng vai một người bạn của con, chẳng hạn bạn ấy tên Vui nhé. - Dạ được.
+ A lô, Vui xin nghe.
- Vui đó hả. Tớ đây. Khỏe không?
+ Vui khỏe, còn bạn khỏe không?
- Tớ cũng không khỏe lắm. Sao, lâu ngày không thấy gọi điện hỏi thăm tui, chắc có nhiều bạn mới rồi quên tui chứ gì!
+ Đúng là cuộc sống kỳ này cũng khá bận nhưng tớ đâu có quên cậu.
- Thế à.
+ Ồ, mà kì này cuộc sống của cậu thế nào? Công việc tốt chứ?
- Cũng tạm tạm. Nhớ hồi xưa tụi mình có nhiều kỉ niệm. Cậu hay qua nhà rủ tớ đi chơi cầu lông, đi xem phim, đi ăn chè đậu đen, v.v… Còn bây giờ, hic, cậu bận, ai cũng bận, chẳng ai còn thời gian để tớ trò chuyện. Buồn ghê!
+ Ừa, cuộc sống bây giờ thay đổi, không còn nhiều thời gian như hồi trước nên tranh thủ được lúc nào quý lúc đó, cậu nhỉ. Cảm ơn cậu gọi điện thăm tớ nhé!
- Thấy lâu cậu không gọi, tưởng cậu quên hay giận tớ gì chứ.
+ Stop! Diễn như vậy là đủ rồi con à. Nếu tiếp tục diễn thì chắc cô cũng khó mà chịu được áp lực con đang tạo ra qua cách nói chuyện này. Thiện chí hỏi thăm bạn là tốt nhưng cách con nói chuyện kiểu này với bạn sẽ khiến bạn ấy vốn đang căng thẳng trong cuộc sống lại càng căng thẳng hơn. Đến đây, cô gợi ý với con một điều cơ bản là tránh than trách khi thể hiện sự quan tâm, nếu không thì sự quan tâm ấy sẽ mất hết ý nghĩa và làm cho bầu khí trở nên nặng nề. Con thử dành một chút thời gian ngồi thinh lặng để nghiệm lại xem sao ha. Chúc con ngày càng vui tươi hơn trong thiện chí của mình nhé! - - Dạ… con cảm ơn cô!
Bà Đẹp có thói quen dành thời gian cuối ngày trước khi đi ngủ để ngồi thinh lặng cầu nguyện. Đây là khoảnh khắc bà bỏ hết mọi sự qua một bên để gặp gỡ Người hiểu lòng mình nhất. Đây là giây phút của tâm sự giữa trái tim với trái tim. Lời cầu nguyện của bà chủ yếu hướng về tha nhân. Nếu bà có cầu nguyện cho bản thân thì cũng chỉ là xin cho biết sống ngày càng đẹp hơn trong tình yêu. Sau đây là một đoạn tâm tình bà vẫn dâng lên Người: “Ngài ơi, một ngày sống có Ngài hiện diện, dìu dắt và thánh hóa đang khép lại nhường chỗ cho những giờ phút nghỉ ngơi trong Ngài. Con cảm ơn Ngài thật nhiều vì tất cả! Ngài ơi, ngày nào con cũng xin Ngài giúp con biết làm đẹp hơn trái tim của mình. Con muốn có một trái tim chỉ còn yêu thương như trái tim của Ngài. Con đã hiểu được giá trị của tình yêu, một giá trị trổi vượt trên tất cả mọi thứ, nên con vẫn xin Ngài cho con được khôn ngoan và can đảm sống chết cho tình yêu. Mỗi ngày, cách riêng là lần tâm sự mật thiết hôm nay, xin Ngài một lần nữa giúp con biết tự hiến chính mình cho tình yêu. Xin giúp con chết đi đối với bản thân để những người con yêu thương được sống dồi dào hơn. Con thấy rằng cái chết cần thực hiện thường xuyên là từ bỏ ý riêng, bỏ nhu cầu cá nhân để người khác được là chính họ. Càng ngày con càng nghiệm ra rằng: yêu trưởng thành là mong mỏi cho người khác có được điều mà mình cho là hạnh phúc nhất nhưng không bao giờ ép buộc người khác phải làm theo ý của mình. Trong quá khứ, có những lần con đã nhân danh thiện chí của mình để lấy mất tự do của người khác. Những lúc ấy, bên ngoài thì con có vẻ yêu thương một cách có lý nhưng thật ra bên trong con đang yêu điều người khác có thể thỏa mãn cho con. Ngài ơi, xin giúp con tránh xa chước cám dỗ yêu người khác theo nhu cầu của bản thân con. Xin giúp con đón nhận tha nhân như họ là chứ không phải như con muốn…. Ngài ơi, con yêu người ấy vô cùng. Con xin tình nguyện gánh thay đau khổ của người con yêu, Ngài nha. Này con đây, con sẵn lòng đón nhận vào mình tất cả những gian nan vất vả đau yếu trong cả thể xác lẫn tinh thần của người con yêu. Ngài ơi, Ngài biết rõ rằng hạnh phúc thẳm sâu nhất mà trái tim có thể có được là hạnh phúc khi gánh thay cái khổ, cái đau, cái yếu, cái bệnh của người mình yêu. Hạnh phúc này vượt lên trên tất cả mọi ngôn ngữ bình thường. Một tình yêu có hy sinh mới là tình yêu đích thực, Ngài nhỉ. Hy sinh là thước đo độ sâu của tình yêu. Con sẽ rất vui vì được cùng khổ, rất mừng vì được cùng đau với người con yêu. Vì con hơi “tham lam” nên xin Ngài cho con được cảm nếm hạnh phúc ấy, càng nhiều càng tốt ạ! Con yêu Ngài !”
Hàng năm, bà Đẹp có thói quen mời một số người mà bà đã có dịp đồng hành đến nhà vào một buổi tối thứ tư để dùng một bữa cơm đạm bạc nhưng thân mật. Năm ấy, bà chọn tổ chức buổi gặp gỡ này vào một thứ tư của mùa tình yêu. Căn phòng vốn yên tĩnh bỗng trở nên rộn ràng. Mọi người xôn xao làm quen kết bạn. Thay vì mỗi người tự mang đến một món cho tiện thì bà mời mỗi người tự mua một số vật liệu chưa nấu, bất kể là thứ gì, rồi cùng nhau bỏ chung các vật liệu ấy lại và cùng nghiên cứu cách nấu thành món. Nghe có vẻ thập cẩm hỗn độn nhưng thật ra vừa thú vị vừa thi vị. Sự khéo léo của bà cùng với sự cộng tác vui tươi của mọi người làm nên những món ăn ngon tuyệt. Bữa ăn diễn ra trong bầu khí thân thiện. Thỉnh thoảng có ai đó ngẫu hứng làm một câu thơ, hò một câu hò, hát một bản tình ca, kể một câu chuyện hài. Những người mới gặp nhau lần đầu cũng dễ dàng hòa ngay vào bầu khí gần gũi này. Sau bữa tối, mọi người có hai lựa chọn: ra về hoặc ngồi lại một chút để chia sẻ với nhau kinh nghiệm tình yêu. Ai cũng tình nguyện ở lại.
Thế rồi, mọi người ngồi thành vòn tròn, quanh một ngọn nến cháy sáng đặt ở giữa phòng. Những câu chuyện tình yêu được cởi mở. Nhiều vấn nạn được sẻ chia. Nhiều giải pháp tích cực được trao đổi. Ấm cúng! Bỗng có một người quay sang bà Đẹp đề nghị: “Chị đã giúp chúng tôi hiểu biết nhiều về nghệ thuật yêu thương. Chúng tôi được ích lợi nhờ chị. Những lần chị chia sẻ với riêng tôi, tôi có cảm nhận rằng chị rất chìm ngập trong tình yêu. Chắc chắn tình yêu của chị phải sâu đậm lắm thì mới tinh tế như thế được. Hay là chị kể một chút về mối tình của chị đi.”
Mọi người như được bừng tỉnh do lời đề nghị ấy, tất cả nhao nhao hẳn lên: “Đúng rồi, chị kể đi.”
Đây không phải là thói quen của bà nhưng bà vẫn tế nhị đáp lại theo yêu cầu: “Chuyện tình của mình thì cũng bình thường thôi các bạn ạ. Mình thường giữ trong lòng thật kín thật ấm để cảm nếm mật ngọt đặc biệt của nó. Thôi thì hôm nay là một dịp đặc biệt, mình xin chia sẻ một chút thế này.”
Mọi sự chú ý tập trung vào người phụ nữ cao quý. Bà mỉm một nụ cười hạnh phúc, từ tốn tâm sự: “Tình yêu của chúng mình nhẹ nhàng lắm. Nhẹ nhàng mà sâu đậm. Tụi mình gặp nhau giữa lúc mang tâm trạng rằng tình yêu đích thực chỉ còn là một cái gì đó đẹp trong tiểu thuyết thôi. Nhưng tình yêu đã đến, rất bất ngờ, rất nhanh, rất sâu, rất sáng. Đến tận hôm nay mà mình vẫn còn ngỡ ngàng trong hạnh phúc.”
Không khí trong phòng im phăng phắc. Người ta có thể nghe được những trái tim đang chung một nhịp đập, nhịp đập chan hòa. Người phụ nữ đang còn ngỡ ngàng trong hạnh phúc tiếp tục kể: “Ngôn ngữ hoàn toàn bất lực trong việc diễn tả những cảm nhận của chúng mình. Mình chỉ có thể tạm mô tả rằng chúng mình mặc dù lúc này không ở bên cạnh nhau nhưng luôn ở trong nhau. Chúng mình đang ở trong Thiên Đàng, các bạn ạ! À, chỉ khi nào bạn tin rằng Thiên Đàng tại thế là điều có thể thì bạn mới dám sống hết cho tình yêu, và chỉ khi nào bạn đã sống hết cho tình yêu, bạn mới hiểu được Thiên Đàng là gì.”
Một số người gật gù tâm đắc. Người phụ nữ khôn ngoan tiếp tục chia sẻ: “Nhà xây càng to thì cần móng càng chắc. Tình yêu cũng vậy. Nền móng tình yêu của chúng mình là cùng nhau làm theo thánh ý Chúa. Có một tác giả nọ đã nói: Yêu không phải chỉ là nhìn nhau mà cùng nhau nhìn về một hướng. Sở dĩ chúng mình có thể yêu nhau được như hôm nay là nhờ vào việc cùng nhau tìm kiếm và thực hiện thánh ý Người. Chúng mình luôn đặt Người ở giữa vì tụi mình tin rằng chỉ khi nào có Người nối kết và chúc lành thì tình yêu mới đích thực và bền vững. Tình yêu của chúng mình có nét đẹp của thánh thiện. À, không biết các bạn đã bao giờ kinh nghiệm điều mình sắp nói không. Đó là: quà tặng tình yêu Người gửi vào đời mình quá tuyệt vời đến nỗi đôi khi bản thân mình có cảm giác choáng ngợp đến mức không dám tin đó là hiện thực.”
Hình như có người thấy khó hiểu về câu nói này. Người phụ nữ sâu sắc tiếp tục tâm sự: “Trong chúng mình chỉ tồn tại nỗi nhớ, niềm thương và tình yêu vô điều kiện dành cho nhau. Vì ở trong nhau nên có thật nhiều đồng cảm, đồng điệu, đồng tình, đồng ý, đồng tâm, đồng nguyện và đồng lòng. Đôi khi con tim nhói lên vì nhớ thương nhưng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn thất vọng. Giữa chúng mình không có xa cách về không gian hay thời gian. Lý do rất đơn giản nhưng vô cùng thật là: vì tụi mình ở trong Chúa.”
Có người giơ tay ra hiệu được thắc mắc: “Chị Đẹp ơi, chị cho em rất nhiều lời khuyên bổ ích để em biết yêu thương hơn. Nhiều khi em ngạc nhiên ghê và cứ tự hỏi là bởi đâu chị lại hay như thế.”
Người phụ nữ chân thành trao một nụ cười mến thương, trả lời: “Đó là nhờ Sư Phụ của chị. Sư Phụ chị vẫn được mệnh danh là Trưởng Ban Yêu Thương nên chỉ cần nhìn vào Sư Phụ là chị học được cả một kho tàng bất tận về nghệ thuật tình yêu.”
“Chị kể thêm cho chúng em nghe đi!” một thanh niên lên tiếng.
Người phụ nữ vui mừng xác quyết: “Kể về Sư Phụ thì không bao giờ hết được. Cách tốt nhất là đích thân đến gặp gỡ Người. Thôi thì để chị lấy một vài ví dụ ngắn gọn để em hiểu hơn về Sư Phụ một chút như thế này. Thứ nhất, Sư Phụ vô cùng tôn trọng người mình yêu đến mức để cho người ấy có trọn vẹn tự do để đáp lại hoặc từ chối tình yêu của mình. Chị phục và thương Sư Phụ nhất là khi Sư Phụ chấp nhận trở thành bất lực trái tim mình đau thắt lại vì tôn trọng tự do của người mình yêu. Thứ hai, khi Sư Phụ đã trao gửi một điều gì cho ai thì Sư Phụ đặt trọn tin tưởng nơi người ấy và sẵn sàng nâng đỡ nếu người ấy cần hỗ trợ. Thứ ba, Sư Phụ không bao giờ tranh phần thắng với ai mà luôn đặt tình yêu lên trên tất cả. Người chỉ quan tâm đến việc tìm cách thể hiện nhiều hơn tình yêu ấy. Thứ tư, Sư Phụ là Trưởng Ban tha thứ. Thứ năm, Sư Phụ luôn trân trọng những gì thuộc về người khác, cho dù là những điều rất nhỏ bé. Thứ sáu, Sư Phụ luôn chăm sóc tình yêu của mình hằng ngày. Thứ bảy, Sư Phụ tận dụng mọi cơ hội để bày tỏ tình yêu thương của mình, ngay cả trong hơi thở cuối cùng. Thứ tám, Sư Phụ biết thưởng thức những khác biệt của tha nhân một cách chân thành. Thứ chín, Sư Phụ tràn đầy cái đẹp trong tâm hồn nên ngày nào cũng tạo thêm những nét thẩm mĩ cho tình yêu. Thứ mười, Sư Phụ quan tâm hết mình nhưng chẳng bao giờ than trách, ngay cả khi người khác không đáp lại vì bất cứ lý do gì. Thứ mười một, Sư Phụ tự nguyện hiến trao tất cả cuộc đời cho và chỉ cho tình yêu thôi. Tất cả những gì Sư Phụ làm đều là tình yêu. Thứ mười hai, Sư Phụ vì yêu thương quá đỗi nên tự nguyện gánh thay những đau khổ, bệnh tật và cả tội lỗi cho người khác, ngay cả đối với những kẻ tự thù địch với Sư Phụ. Thứ mười ba, Sư Phụ có người Cha vô cùng yêu dấu. Cả Cha và Con đều là nguồn tình yêu nên luôn cùng nhau có sáng kiến mới trong việc lan tỏa yêu thương. Thứ mười bốn, tình yêu của Sư Phụ tinh tuyền và mạnh mẽ đến độ bất cứ ai chạm vào tình yêu ấy thì đều được biến đổi trở nên thánh thiện, xinh đẹp, ấm áp đến tuyệt vời.”
Mọi người say theo cái say của người phụ nữ đang say trong biển tình.
Bỗng có một sinh viên đại học giơ tay xin hỏi: “Chị ơi, Sư Phụ chị tên gì vậy?” Người phụ nữ trao ánh nhìn ấm áp, ôn tồn, hạnh phúc trả lời: “Đó là Thầy Giêsu! Các bạn rất thân mến ơi, các bạn có thể quên hết những chia sẻ của mình từ trước đến nay cũng không sao. Lời khuyên dễ nhớ nhất và tốt nhất mình có thể gửi đến mọi người đang muốn sống tình yêu đích thực là: hãy chiêm ngắm THẦY! Các bạn sẽ biết thế nào là tình yêu làm nên hạnh phúc.”
Có một cô gái trẻ lên tiếng: “Nếu được, chị cho em hỏi ông xã chị làm nghề gì?” Người phụ nữ vững vàng dịu dàng trả lời: “Anh ấy là một người lính cứu thương. Anh cũng biết Thầy. Anh đang cùng Thầy lên đường băng bó chữa lành các vết thương. Chị tự hào về anh!”
“Em khâm phục chị quá! Không có anh ấy bên cạnh chắc chị cũng có lúc nhớ thương lắm nhỉ? Ui, em quên mất chị đã nói lúc nãy rằng anh chị ở trong nhau. Vậy chị cũng đang song hành cùng anh ấy trên đường anh đang đi, phải không chị? Chị cũng là một người lính cứu thương!”
Người phụ nữ quảng đại nở một nụ cười thật chặt và gật đầu nhẹ. Ánh mắt biết nói của bà đủ nói tất cả. ….
Bây giờ, mọi người đã ra về, trả lại không gian riêng yên tĩnh nhưng rất bình an cho người phụ nữ đáng kính trọng. Mấy chú cún quấn quýt nũng nịu bên ‘người mẹ hiền’ đầy mến thương. Bà ngước mắt lên Trời Cao, làm dấu Thánh Giá và hôn nhẹ lòng bàn tay mới ghi dấu thánh. Nở một nụ cười thật ấm, bà dâng một lời tạ ơn và cầu nguyện cho những ai bà đã gặp gỡ trên đường đời này. Bà ước mong họ cũng đang hát với bà trong tim bài ca ALLELUIA.
Joseph Việt, O.Carm.
Thay đổi nội dung bởi: Pere Joseph, 14-02-2012 lúc 04:30 AM