Bước xuống xe công ty lúc hơn 7h tối, cái buổi tối của tháng làm cho không khí trở nên se lạnh và con đường dường như cũng u ám hơn so với những ngày mùa hè. Tôi đặt những bước chân mệt nhoài của mình lên trên những nấc thang của cây cầu bộ hành mà ngày nào tôi cũng đi, một cây cầu quá quen thuộc với tôi vào mỗi chiều đi làm về. Trời hôm nay có vẻ hơi lạnh và tối khi mà những bóng đèn trên cầu chưa được bật sáng, tôi chậm rãi bước đi với những suy nghĩ miên man về những dự định cho ngày mai thì chợt nhìn thấy 4 bóng người mờ mờ trong ánh sáng yếu của cái đèn đường bên dưới rọi lên. Hai người lớn, 2 đứa nhỏ hì hục làm cái gì đó ở phía cuối cái cầu, tôi chậm rãi bước tới và cố tình ngó xem họ đang làm cái gì mà có vẻ vội vàng thế. Tôi chợt nhật ra họ đang dùng bữa tối của mình với vỏn vẹn chỉ có vài gói mì tôm. Đối với tôi, cái cảnh ăn mì tôm đã quen thuộc nên tôi bước vội xuống cầu để về kịp dùng bữa tối chung với gia đình. Nhưng không, tự nhiên một cái gì đó làm cho đôi chân tôi dừng lại, chẳng thể lý giải được nữa nhưng tôi chợt băn khoăn và quay đầu tiến lên chỗ nơi gia đình kia đang ngồi ăn tối. Lần này không lướt qua nữa, tôi đứng thật lâu nhìn vào cái món mì tôm và gia đình này, tôi không biết họ có nghĩ là tôi bị sao không nhỉ nhưng tự dưng có một người lạ nhìn mình ăn chắc cũng lạ lắm nhỉ. Cái món mì tôm họ ăn được nấu trong một cái thau đen ngòm và méo móp, ở quê tôi chắc nó đường dùng làm đồ đựng thức ăn cho heo. Hai đứa trẻ chân tay dơ và quần áo tả tơi, có lẽ chúng đã vài ngày không tắm rồi. Rồi trong cái giỏ nhỏ đặt cạnh chỗ người bố là cái mền, cái chiếu, cái màn. Có lẽ gia đình này là những người di cư và lạc bước ở mất đất Sài thành này, ý nghĩ đó chợt vút qua đầu tôi. Tôi ngập ngừng một lúc rồi đưa tay vào túi và lấy ra một đồng tiền, có lẽ là không nhiều lắm nhưng hi vọng sẽ giúp được chúng một bữa cơm ngon hơn hiện giờ. Nhìn mặt bọn chúng cười mà lòng tôi chợt ấm lên, dường như một phép lạ nho nhỏ nào đó đã được tôi thực hiện thì phải hay chính là bọn nhỏ đó đã làm một phép lạ cho tôi.
Lạy Chúa, giữa một thế giới mà ở đó con người chúng con luôn muốn nhìn thấy những phép lạ nhãn tiền, luôn muốn thấy những điều kì diệu to lớn nhưng con người chúng con đã quên mất rằng: chính trong những công việc nhỏ nhoi, những câu nói, ánh mắt, cử chỉ nhỏ thôi cũng có thể trở thành một phép lạ trong cuộc sống này.
Lạy Chúa, xin cho con luôn biết nhìn ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời này và cho con biết cảm nhận những phép lạ mà Chúa vẫn làm cho con hằng ngày, hằng giờ, hằng phút.
Smallrabbit.
(p/s: Smiles xin được dùng bút danh Smallrabbit cho những bài viết sau này của Smiles nhé cả nhà)
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: