Mình biết Duy An viết bài này là cho mình và muốn nói với mình, vì sau khi viết xong đã gọi điện bảo mình đọc. Lần nào cũng thế. Cứ viết xong một bài, Duy An đều gọi điện báo mình biết. Cảm ơn Duy An. Mình hiểu những gì Duy An nói, nhưng mình không muốn bàn về chuyện ấy, mà là về nụ hôn...
Chiều nay chị mình gọi mình lại trối trăng, bảo chị sắp mất rồi và nhờ mình lo cho hai con của chị.
Trước lúc về, mình hôn chị, và chị thầm thì với mình, "Chị thương Hạnh."
Trên đường về Dòng, mình vừa chạy vừa khóc...