Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 17

Chủ đề: Làm sao "gạn đục khơi trong?"

Threaded View

  1. #10
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Cát Bụi Xem bài viết
    Mình chẳng hiểu ý bạn là gì.

    Mình chỉ biết một điều là Đức Giê-su sinh ra trong nghèo khó, Ngài đã từng lên án những người đã biến đền thờ thành nơi tụ họp buôn bán, Ngài chú trọng đến đền thờ Chúa Thánh Thần hơn là đền thờ thế gian.

    Mình chỉ thấy khổ cho người dân nghèo chân lấm tay bùn phải đóng góp quá nhiều tiền của để xây một ngôi Thánh Đường khang trang nơi một vùng quê hẻo lánh.


    Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi nói với cậu.
    Việc Con Thiên Chúa Làm Người là điều ta có thể hiểu chứ không hiểu hết. Bạn nói:
    1. Chúa Giêsu từng lên án những người đã biến đền thờ thành nơi tụ họp buôn bán...vân vân...
    2. Và: Chỉ khổ cho người dân nghèo chân lấm tay bùn... vân vân...

    Tôi thấy cậu cạn nghĩ và chưa hiểu cái gì thấu đáo cả.
    1. Đền thờ Giêrusalem thời Chúa Giêsu không như cái nhà thờ bạn tưởng tượng đâu. Để vào được đền thờ, người ta phải đi qua một khoảng sân rất rộng cỡ như cái sân vận động. Nơi được gọi là Đền Thờ nằm tuốt bên trong.
    Hằng năm, người ta phải lên Đền Thờ để làm việc thờ phượng và dâng lễ vật. Ở các miền quê, việc dắt theo con bê con bò, hoặc mang theo đôi chim câu về đến đền thờ khá phức tạp, có khi đến được Đền Thờ, chẳng những người mệt, mà chim, bò, bê có khi cũng tiêu, vì thời đó đâu có phương tiện đi lại như bây giờ. Bởi đó, người ta mới nghĩ ra cách là buôn bán những thứ lễ vật đó để tiện cho người đi hành hương: cứ tới đó rồi mua lễ vật sau cũng được. Khu vực buôn bán còn nằm phía ngoài nữa, và người đi hành hương khi mua xong, phải băng qua cái khoảng sân rộng mênh mông kia rồi mới vào được Đền Thờ dâng lễ vật. Như vậy, những người buôn bán kia có làm gì mà xúc phạm đền thờ? Chẳng những không xúc phạm, mà còn giúp đỡ được cho người hành hương ấy chứ! Thế thì tại sao Chúa lại lên án và xua đuổi họ? Tại sao Chúa lại làm ảnh hưởng đến đời sống của họ?

    Xin thưa, Chúa lên án là lên án cái đám tư tế giả hình giả nghĩa, đưa vợ con, người nhà vào đền thờ, và lợi dụng khách hành hương để trục lợi, bằng cách cho vợ con cháu chăt buôn bán. Đó là một hành động bòn rút tiền của nơi khách hành hương một cách tinh vi. Chúa đã chẳng nói: "Các ngươi chất những gánh nặng lên vai người khác, còn chính các ngươi thì không dùng đến ngón tay mà lay thử". Các tư tế đặt ra biết bao luật lệ, mục đích là vơ vét, làm giàu cho bản thân, mặc kệ những con người khốn khổ, vì luật mà phải bấm bụng bỏ tiền ra mua những thứ của họ bán, rồi lại dâng lại cho chính họ. Chúa nào có được gì. Vậy nên Chúa Giêsu xua đuổi, lên án là lên án chính cái thái độ đó, và xua đuổi, lật nhào cái lòng tham vô đáy, cái lương tâm biến chất của họ.

    2. Có chắc "người dân nghèo chân lấm tay bùn đóng góp quá nhiều tiền của đề xây một ngôi thánh đường khang trang"? Ôi, bạn xúc phạm nặng nề đến người nghèo, xúc phạm nặng nề đến cha ông.
    Có lẽ bạn chưa đi nhiều, chưa thấy nhiều, chưa biết nhiều.
    Vào năm 2001 - 2003, tôi đi truyền giáo tại vùng DakR'lấp (lúc đó thuộc tỉnh DakLak, nay là thuộc tỉnh DakNông, giáp thị xã Gia Nghĩa). Tôi chứng kiến bao cảnh khổ của giáo dân ở đó, và nỗi lòng của họ là: Ước sao có được ngôi nhà thờ. Bạn có chứng kiến vào lễ Phục Sinh hoặc Giáng Sinh, từng đoàn người (dân tộc có, người Kinh có), lội suối trèo đèo mấy chục cây số, để đến "cái nhà thờ" chẳng khác gì cái chuồng bò. Vâng, đúng nghĩa đen là cái chuồng bò, vì chính quyền chỉ cho phép "làm nhà thờ" bằng bốn tấm tôn che cái chỗ cha đứng, còn giáo dân thì đứng giữa đám ruộng sình lầy mà tham dự Thánh Lễ (thời ấy có cha Cầu, chánh xứ Đức Hạnh, giáo phận Buôn Mê Thuột về làm lễ, một năm 2 lần, Phục Sinh và Giáng Sinh). Trong những nỗi niềm của bà con giáo dân thời bấy giờ, chỉ cầu xin sao có một nơi xứng đáng để thờ phượng Chúa...
    Ngày nay, ai về vùng DakNông, chạy theo quốc lộ 14, khi gần tới cầu DakTik, sẽ thấy nhà thờ giáo xứ Nhân Cơ, nơi tôi vừa kể; và khi đến trung tâm thị xã Gia Nghĩa, sẽ thấy nhà thờ Gia Nghĩa rất đẹp nằm trên mạn đồi (phong cảnh nơi đây giống tựa Đà Lạt).
    Còn nhiều lắm những câu chuyện tôi không thể kể hết.
    Tôi nghĩ, cậu mới chỉ là cậu trai mới lớn, có thể cậu cám cảnh một hoàn cảnh nào đó, mà dám phán xử và phán đoán quá tệ.
    Đồng ý, một nơi hẻo lánh, nghèo nàn thì lấy đâu ra tiền xây dựng nhà thờ? Sao cậu không nghĩ ngược lại? Một nơi hẻo lánh như thế, có khi nhận được rất nhiều tình thương của những nhà hảo tâm.
    Có phải hằng ngày cậu cầu nguyện, xin Chúa giúp người này, cứu người kia, vậy Chúa hiện ra thực hiện cho cậu à? Cậu có biết nhà thờ Hàng Xanh ngày xưa nó như thế nào không? Cậu có biết nhà thờ Phú Trung sau năm 1975 nó thế nào không? và còn nhiều nơi khác nữa.
    Tôi sẽ thông cảm, nếu như cậu suy nghĩ và hiểu còn hời hợt. Nhưng cậu nên nhớ nơi diễn đàn này, cò có bao nhiêu con người khác.
    Tôi phải nói những điều này nơi đây cách công khai, và chắc chắn cậu không vui khi đọc những điều này. Nhưng đến nước này thì tôi phải xác định: cậu nên dừng lại, và hãy cố tìm những gì thật dễ thương, thật đơn giản để gởi gắm vào Diễn Đàn này nếu cậu còn muốn. Đừng tự cho mình cái quyền đi bới người khác, vì dù không nhìn thấy nhau, cậu cũng sẽ nhận lại tất cả những gì cậu làm.

    Martino Nguyễn Viết Thanh


  2. Thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    smiles (27-04-2012)

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 17-05-2012, 11:29 PM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 01-12-2011, 03:24 AM
  3. Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 17-08-2011, 08:51 PM
  4. Những "Khoản Nợ" trong đời!
    By smiles in forum Chuyện Đời Thường
    smiles
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 19-01-2011, 09:30 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình