Chuyện đã lâu rồi, cứ ngỡ thời gian sẽ làm người ta quên.
Nhưng nào có quên được, khi những kỷ niệm đã trở thành lịch sử của đời mình.
Ngày ấy, tôi ở trọ trong một con hẻm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, còn em ở trong con hẻm nhỏ đường Bạch Đằng, phía giáp sau nhà thờ Hàng Xanh.
Em và tôi cùng tham gia vào ca đoàn Thánh Mẫu, giáo xứ Hàng Xanh.
Nhớ những buổi chiều, sau giờ lễ, em, tôi và các bạn đứng quây vòng tròn đá cầu phía sân sau nhà thờ, rồi cùng đi ăn quán cóc, cà phê vỉa hè; hoặc mua vài ba trái bắp, sơ ri ra bờ kè Thị Nghè ngồi tán dóc.
Em và tôi dần trở nên thân. Thân lắm lắm. Những buổi tối lững thững đi dạo quanh các con hẻm, có hôm đi sang phía đường D2, khi chân đã mỏi, lại tìm một quán cóc ngồi nhâm nhi những giọt cà phê. Em kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện và những ước mơ của em. Em hỏi tôi: "Ước mơ của anh là gì?". Tôi cười im lặng. Nhìn sóng mắt với hàng mi cong vút của em chớp chớp, lòng tôi xuyến sao lạ. "Hỏi chi vậy nhóc?"
Năm cuối đại học, tôi bận túi bụi để làm luận án tốt nghiệp, mỗi tuần chỉ còn gặp em trong thánh lễ sáng Chúa nhật lúc 6 giờ. Em cũng bước vào năm 2, và vì học thêm tiếng Anh buổi tối, em cũng ít gặp tôi.
Vì ít gặp, nên nhớ. Nhớ lắm! Có những tối, tôi lặng lẽ ngồi ở cái ghế đá trước Đài Đức Mẹ trong khuôn viên giáo xứ Hàng Xanh. Những khoảnh khắc ấy, tôi cứ phải loay hoay với những chọn lựa...
Một ngày, tôi dẫn em đến quán cà phê Anh Đào, ngay góc Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh (quán ấy giờ không còn nữa). Em lại hỏi tôi: "Anh sẽ làm gì, sau khi tốt nghiệp". Hôm ấy, tôi đã nói thật với em về ước mơ của tôi. Em khóc rất nhiều. Đôi hàng mi cong vút của em không còn chớp chớp để chờ nghe câu trả lời của tôi, thay vào đó là những giọt nước mắt chảy dài...
"Vậy là anh đã quyết định à?", em hỏi. "Ừ, anh quyết định rồi". "Có nghĩa là chúng ta xa nhau, anh sẽ bước vào một cuộc sống khác, một nơi khác mà không có em?". Im lặng...
Năm tháng qua đi, khi tôi đang ở một nơi xa, nghe một thành viên trong nhóm Muối Đất báo tin: em đã lấy chồng!
Em có nhắn lại với bạn bè rằng, nếu gặp tôi, hãy chuyển lời của em đến tôi rằng: dù tôi ở bất cứ phương trời nào, em vẫn nhớ đến tôi, như một người anh, một người bạn lớn.
Cám ơn em, đã tôn trọng vùng trời riêng của tôi, dẫu rằng nơi đó, tôi và em cách xa...
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Tôi đã khóc!
- Là người Công giáo nhưng trót tìm bạn đời ngoài đạo liệu có sai
- Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
- You raise me up - When you believe
- Niềm vui và hi vọng...!!!
- Bạn là ai.....trong cuộc khổ nạn của Đức Giêsu?
- Ngụ ngôn la fontaine
- Lên Núi Gặp Cha
- Ngôi nhà nhỏ 2
- Bạn yêu Cha mình được bao nhiêu?