Con không nhớ chính xác từng câu chữ mà Cha xứ con đã trả lời khi được hỏi "Tại sao đời con lại không được yên bình?", nhưng đại loại là như thế này:
"Này Con, Con hãy nhìn lại chặng đường mà Chúa đã đi, nỗi khổ của con người nhỏ nhoi lắm. Nếu như con vượt qua được những khó khăn ở đời này, thì con có phúc biết dường nào ở nước Thiên Chúa. Hãy xem đó là những thử thách của đời tạm, con phải luôn luôn nhớ rằng có Chúa cùng con trong hành trình vác thập giá đau thương, để Người cho con thêm sự mạnh mẽ...Phó thác và vững tin..."
Và cũng như Cha đã kết thúc bài viết:
Nguyện xin Thiên Chúa luôn bên cạnh, nâng đỡ những tâm hồn thương tổn....chính Ngài đã tạo nên, giúp giữ gìn và thăng hoa phẩm chất tinh tuyền của sen nơi em.
Cảm ơn Cha về bài viết này, đọc xong thấy đời đẹp hơn xíu nữa, muốn nói rằng "Con yêu Chúa, con yêu Mỹ An" ^^