Cha đang nằm đó, Cha chỉ đang ngủ thôi mà, nhưng đôi mắt Cha hằn lên sự  khó nhọc, suy nghĩ. Gọi Cha dậy nói chuyện và mắng yêu mình nhưng Cha có  nghe đâu, mình cứ nhìn vào thẳng vào Cha và di ảnh...vẫn gương mặt, vẫn  nụ cười thân quen đó, vẫn ánh mắt đó- ánh mắt mà lần đầu con thấy và sợ  Cha, nhưng rồi sau này, con lại thương ánh mắt ấy, ánh mắt của 1 vị Mục  Tử đã cống hiến cả đời cho đàn chiên của Chúa, để rồi phút cuối, lại âm  thầm lặng lẽ ra đi mà không kịp để lại dù chỉ 1 lời cho đàn chiên bơ  vơ....
Con thật không ngờ, không dám và dường như chưa bao giờ  nghĩ tới ngày hôm nay, không phải riêng con, mà tất cả con chiên của  Giáo Xứ cũng như Giáo Phận đều bàng hoàng và quá ngỡ ngàng trước sự ra  đi quá đỗi đột ngột của Cha.
Lần gặp mặt gần đây nhất của Cha và  con là trước Giáng Sinh vài ngày, Cha vẫn khỏe mạnh lắm mà, Cha vẫn cầm  tràng chuỗi và dạo quanh khắp nhà thờ như thường lệ, con nhớ lần đó Cha  còn nhờ con lấy cho Cha quyển sách Thánh và xâu chìa khóa thiệt to của  Cha, Cha nói chuyện và cười hiền từ với con và chị Phấn nữa mà, Cha còn  trách tụi con là "sao tụi bây không gọi điện về hỏi thăm Cha gì hết  vậy?"...Vậy mà giờ...Cha ơi! Con vẫn chưa gọi điện cho Cha mà, sao Cha  lại...con cũng chưa kịp nói gì với Cha cả mà..Cha ơi!!!
Trong số  các vị Linh Mục con biết, chỉ có Cha để lại ấn tượng sâu sắc trong con.  Khi Cha về xứ, con rất sợ và luôn tránh xa Cha, vì con biết tiếng Cha  khó, Cha giữ, Cha hay dùng roi vọt và con thấy Cha thật khó gần. Nhưng  khi Cha kêu gọi và thành lập lớp Huynh Trưởng, con bắt đầu tiếc xúc với  Cha, và con đã lần khi nghĩ về Cha như vậy. Bên ngoài Cha khó bao nhiêu,  con lại cảm nhận Cha dễ gần và vui tính bấy nhiêu. Vì Cha khó thì xứ  mới nên, thiếu nhi mới chăm ngoan. Con nhớ mãi suốt đời câu Cha nói với  con " Con gái của Cha" Cha nói rằng trong lớp Huynh Trưởng, Cha thương  con nhất, vì nhà con xa nhưng  con lại siêng năng, chăm đi lễ, và tác  phong của con luôn đẹp trong mắt Cha. Đôi lúc con làm sai hay phạm lỗi,  con sợ Cha la mắng con như bao người khác, nhưng không, Cha nhẹ nhàng  dạy dỗ và bảo rằng: lần sau không đc như vậy nữa nghe không? Lời Cha nhẹ  nhàng, ánh mắt Cha hiền từ và nụ cười của Cha như là sự bao dung. Những  lúc đùa, anh chị em con thường trêu Cha " Cha ơi! Bụng Cha mấy tháng  rồi?" . Cha chỉ cười và mắng yêu tụi con " Tổ cha tụi bây.." rồi Cha  cười.
Cha ơi! Tất cả chỉ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua thôi mà,  hôm nay sao Cha lại nằm im, bất động, chiếc áo quan ôm lấy người Cha  tôi như không bao giờ bao ra...Chúa ơi! Người có thể biến sự thật đau  đớn này thành một cơn ác mộng đc không? Để khi con tỉnh giấc, Cha con  chưa bao giờ ra đi, Cha vẫn cầm trên tay chuỗi hạt, miệng lẩm bẩm lời  Kinh Thánh, và nhớ về đàn con đang ở phương xa.
Giờ thì mình vĩnh  viễn không thể nghe tiếng Cha, không thể xem Cha làm lễ, và không thể  cùng Cha trò chuyện, nghe Cha khuyên nhủ, trách mắng nữa rồi. Di ảnh Cha  còn đó, sao thân quen quá, cứ như Cha đang nhìn anh chị em mình mà mỉm  cười vậy... Cha ơi! Cha từng ao ước có 1 ngày tất cả anh chị em chúng  con tập về đây bên Cha, bây giờ, tụi con về với Cha rồi Cha ơi! Nhưng  sao Cha không nói gì với tụi con vậy Cha...
CHA ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII