Ừ lâu nay, có người cũng lạ ghê! Ghét ai thì chưởi bới lung tung, chạm mặt cũng chưởi. Thấy người ta được ưu ái, người này, người kia giúp đỡ. Chưởi cho bỏ ghét! Chưởi với lời lẻ tục tằn, thô lỗ. Nghe chưa quen, nghe thấy kỳ kỳ...Vì chưa bao giờ bị chưởi như thế. Người nghe mệt, người chưởi có mệt kkhông? Chưởi liên tu bất tận, từ ngày này qua ngày khác như liên khúc "Chưởi mất gà"
Có người nói "Sao ngu thế! Để chúng chưởi như chưa bao giờ được chưởi"
Người thương thì "Sao nhịn nhục hay ghê"
Có lúc giận, cũng muốn báo cảnh sát với tội danh bị "Quấy nhiễu" hòng mong được bảo vệ. Nhưng tính tới, tính lui, thôi thì "Dĩ hoà vi quí"
Nói cho ngon vậy thôi, chứ chưởi lại thì hổng quen. Giải bày thì...như thể "Chế thêm dầu vô lửa". Cứ "Ngu ngơ khù khờ" cho thiên hạ mượn cớ xả Stress vậy.
Hôm nay, bỗng dưng gặp người mắc bệnh "hay chưởi", định lặng thinh như chưa hề gặp mặt.
Suy đi, tính lại "Con của Chúa sống sao cho phải đạo?"
Thôi thì chào hỏi có chết chóc ai.
Hỏi con gái lúc này cuộc sống thế nào? Học hành ra sao????
Người mẹ nào cũng có niềm hãnh diện sâu sa về con cái.
Và bỗng dưng người hay chưởi cũng dễ thương ghê. Chuyện trò rôm rả.
Tạ ơn Chúa! Sự canh cánh trong lòng con đã được giải toả.
Con trò chuyện với kẻ chẳng ưa con, hay kiếm chuyện vô cớ, khích bác, chưởi bới con. Có phải là con đã thứ tha??????
Lan Anh
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: