Cậu con trai đến chia sẻ với Bố vễ những nỗi sợ hãi đang làm cậu bận tâm. Mối lo sợ của cậu con trai là sau khi ra trường sẽ phải đi tìm việc làm và nhất là phải đương đầu với thế “gian.” Ông Bố bình thản trả lời, “Không nên sợ. Nên biết quan tâm. Có sự khác biệt giữa hai sự đó.” Và rồi Ông cắt nghĩa, “Sự khác biệt là “Sợ hãi” sẽ làm cho ta bại liệt. Còn “Quan Tâm” sẽ giúp ta biết ý thức.”
Các bạn thân mến, từ trước đến giờ mình luôn nghĩ rằng “sợ hãi” là một mối lo bình thường và là một phần quan trọng của cuộc sống và bây giờ mình cũng vẫn nghĩ như thế. Tuy nhiên, tư tưởng của Ông Bố trên cũng có lý. Khi giáp mặt với những thử thách ta không muôn trở nên bại liệt nhưng là biết quan tâm. Chúng ta muốn ý thức và cân nhắc để đối đáp thay vì bị tê bại vì sợ hãi. Sự sợ hãi có chỗ của nó. Thí dụ, chúng ta cần sợ những hậu qủa của những hạnh động bất chính và những phức tạp của mọi quyết định trong cuộc sống. Nhưng khi giáp mặt với sự đổi thay hoặc những trở ngại trong cuộc sống ta không nên để sự sợ hãi điều khiển. Nên biết ý thức và cẩn thận. Không nên sợ!
Chúc các bạn một tuần tràn đầy ơn Chúa, luôn vui tươi và yêu người - yêu đời.
Padre Paolo, CMCCác chủ đề tương tự trong chuyên mục này: