Người ta thường nói: Mộng muôn đời vẫn là mộng. Nhưng tình lấp đầy thì mộng không còn là mộng nữa. Mộng chẳng qua chỉ là ước mơ đẹp cho cuộc đời, và bản thân người mơ : mộng chính là khát vọng, là hòai bảo, như con thuyền vượt sóng trùng khơi mong ngày cập bến bờ hạnh phúc.
Có mộng như thế đời mới bớt đi nỗi khổ. Mộng chấp nhận cuộc đời, sống với cuộc đời - và bên cạnh cuộc đời có Đấng yêu thương ta cùng đồng hành sẻ chia.
Mộng mang âm hưởng và hơi thở của tình yêu vì tình yêu đi theo với sự rạo rực trong tim để mộng tìm về cõi vô biên êm đềm diệu vợi .
Hình như có ai đó đã nói rằng: Làm thơ hoặc viết suy niệm cũng chính là cầu nguyện. Nói như thế có đúng không ? Nếu ai siêng năng làm công việc này, người đó chắc chắn xác tín được.
Có say mê thì mới làm được - Bởi tất cả nỗi lòng và suy tư của người cầm bút đã trút hết vào những dòng chữ viết, cứ thế theo câu chữ mà đi… dệt mộng cho những tháng ngày trần gian đong đầy kỷ niệm dấu yêu .
Ngòai Chúa Giê-su ra, tôi chưa có một người bạn nào hoàn toàn tâm đắc hợp với ý mình. Chúa Giê-su đến gõ cửa tâm hồn tôi khi tôi còn ngái ngủ. Chúa Giê-su đến trong yêu thương làm tôi không khỏi ngậm ngùi. Ngài đến nhẹ nhàng như gió thỏang, nhưng hồn tôi thì cứ chơi vơi .Tình Chúa trong tôi thật tuyệt diệu.
Đức Mẹ đem Chúa Giê-su đến Việt Nam – một diễm phúc lớn lao cho dân tộc mình. Tôi muốn có một số bài viết theo chủ đề này. Đã có lần tôi cố gắng vận dụng ý tưởng ấy hòa cùng cảm xúc để viết về Chúa sao cho có một cái gì đó rất gần gũi và mang sắc màu phong vị Việt Nam. Với box “ Tình Chúa trong con” hy vọng sẽ đáp ứng được phần nào.
Làm thơ cũng giống như nghệ thuật hội họa hay âm nhạc vậy. Khi buồn, khi mệt nhọc, có thể nghe một ca khúc, ngắm một bức tranh, hay đọc một bài thơ…cũng làm ta vơi đi nỗi buồn, xua tan mệt nhọc. Tôi không giỏi về âm nhạc nên đành thủ bút cho những bài viết vụng về, mong được chia sẻ cùng mọi người những suy nghĩ đơn thành.
Lý tưởng bao giờ cũng có cái riêng. Người yêu say lý tưởng có cách diễn đạt và biểu hiện riêng – Cách biểu hiện nào cũng độc đáo. Sự quyết chắc và lòng yêu mến, bày tỏ tính cách độc chiếm. “Tình Chúa trong con” có lẽ cũng thế (!).
Viết là cầu nguyện. Người không thích viết thì đọc. Người thích viết thì viết cho thỏa lòng đam mê. Người viết cầu nguyện, suy niệm để lại ngôn từ cho người khác đọc,người viết cũng đọc và học theo những chia sẻ của người khác để nâng cao đời sống tâm linh. Người viết không tìm vinh quang cho mình, chỉ một mục đích trút hết nỗi lòng mình với Chúa và mong chia sẻ với người khác, được người khác cùng sẻ chia với mình, đồng cảm với mình, cùng vun đắp những giá trị tinh thần thiêng liêng để ngày càng thăng tiến.
Bây giờ tôi càng hiểu rõ hơn : văn chương viết cực kỳ quan trọng vì nó thổ lộ được nỗi lòng, nó nuôi dưỡng được tâm hồn con người lớn lên – nhờ đó mà con tim luôn tích trữ sự dạt dào yêu thương để mãi mãi được yêu mến Thiên Chúa và tha nhân – Đấy cũng chính là để nuôi dưỡng đời sống tâm linh, diễn đạt được tinh thần tôn thờ Thiên Chúa. Người cầm bút luôn được ủi an hoan lạc trong Chúa và đời sống tâm linh càng trở nên mãnh liệt, mạnh mẽ hơn cả trạng thái tự nhiên. Người viết cảm nhận được :“ Viết là cách bày tỏ lòng yêu mến Chúa trong tâm hồn, là cách thờ phượng Chúa cao cả !”.
Những kẻ ghét Chúa là những kẻ vừa chối từ giáo huấn của Chúa, vừa chống đối Ngài( x Jn 15,23-24 ). Người tội lỗi chưa chắc gì họ đã ghét Chúa. Họ tội lỗi vì con người họ quá yếu đuối, nhưng lòng họ vẫn yêu mến Chúa. Nếu họ thấy rằng họ đươc tha, họ sẽ yêu mến Chúa nhiều hơn. Chúa không ghét những người tội lỗi. Chúa rất thương những kẻ lỡ lầm. Chúa chỉ ghét những kẻ đạo đức khinh chê những người tội lỗi ( như các Kinh sư, Thượng tế và Biệt phái xưa ). Vì thế chúng ta đừng mặc cảm tội lỗi mà không viết gì cho Chúa, không thổ lộ gì với Ngài hoặc không cho Ngài một cái gì cả.
Tôi hết lòng tán tụng Chúa Cha và tri ân Thánh Linh Thiên Chúa đã dùng ánh sáng nhiệm mầu của Ngài soi rọi tâm trí tôi, cho tôi có những cảm xúc tuyệt vời thăng hoa.
Chính Thánh Thần đã dẫn đưa tôi và giúp tôi mơ mộng, làm cho trái tim tôi dạt dào yêu thương: yêu Chúa và yêu tha nhân, biết xúc động trước những hoàn cảnh, những biến cố liên quan đến con người. Tôi là một giáo viên dạy toán, tôi không phải là một cây bút chuyên nghiệp nên viết lách còn vụng về lắm. Một vài bài viết khô khan xuất phát từ đời thường nhưng cũng gói ghém không ít trong ấy những suy tư và ước nguyện.
Tôi rất đồng cảm với nữ tu Nguyễn Thị Chung, khi chị viết lời giới thiệu cho cuốn: “Tiếng thì thầm và lời đáp trả” của Eileen Caddy, có đoạn như sau:
“Mỗi linh hồn ở vị trí riêng của mình, trong hoàn cảnh lịch sử mình đang sống, lắng nghe tiếng nói thì thầm rất nhỏ nhẹ tận sâu thẳm đáy lòng mình, khi nó đã được mở rộng ra trong cõi thinh lặng sâu lắng và vô biên, để Thánh Linh Chúa dễ dàng hoạt động và linh hồn dễ dàng đi theo dòng tư tưởng của Người, qua mỗi bài học hằng ngày. Ở vị trí đó, mỗi linh hồn có thể tâm sự với Người, tìm hiểu Người và để Người dìu dắt…Chúng ta cố gắng viết đáp lại Lời Chúa, dù chỉ là bài viết thô sơ, bập bẹ… cố gắng bập bẹ với Chúa một vài câu, vì đây là một cuộc đối thoại với Người. Mỗi linh hồn hiểu và cảm nhận Lời Chúa một cách khác nhau. Nhưng điều chắc chắn là Chúa sẽ đáp lại những tiếng bập bẹ của chúng ta.”
Tác giả “Gương Chúa Giê-su” cũng nhấn mạnh: “Hạnh phúc cho những ai đơn thành, vì chính họ sẽ được hưởng bình an lớn lao!” (c3 trang 25, chương I)
“ Tình Chúa trong con” xin góp mặt cùng giới trẻ những chia sẻ chân thành. Thiên Chúa là Cha yêu thương, xin Ngài cho chúng con những suy tư tự do làm đẹp lòng Ngài. Những suy tư hơi lạ lẫm, hơi bụi bặm một chút, nhưng con nghĩ cũng không làm mất lòng Ngài và không kém phần hấp dẫn thú vị. Ngài cũng chấp nhận cho con vì chính Ngài đã xuống thế làm người, Ngài đã chia sẻ trọn vẹn thân phận và cuộc sống con người trần gian bụi bặm này. Con nghĩ rằng : Trong giáo dân cũng có những suy tư thần học vì họ được hấp thụ giáo huấn của các bề trên, giáo huấn của Tin Mừng và được Thánh Thần hướng dẫn, trải nghiệm với cuộc đời.
“ Tình Chúa trong con” – với chủ đề này, với cảm xúc bất tận người yêu Chúa viết mãi cũng không hết, viết đến chết cũng không xong, chắc chắn không tránh khỏi những va vấp, thiếu sót, xin mọi người khoan dung đón nhận, góp ý để người viết có thể làm tốt hơn nhiệm vụ của mình.
“ Tình Chúa trong con” xin anh chị em đón nhận và xem đây như là những sáng tác vụng về, thiếu chuyên nghiệp, nhưng cũng góp thêm một tiếng nói với đời…để ca ngợi vẻ đẹp và tình yêu Thiên Chúa dành cho muôn loài.
“ Tình Chúa trong con” rất ảnh hưởng bởi Tin Mừng, bởi Lời Chúa truyền dạy, nhưng không bị giáo điều.
“Tình Chúa trong con” nghĩ sao viết vậy, không “đụng hàng” người khác, không văn hoa chải chuốt gì lắm.
Ai có khiếu viết văn, viết được nhiều, đó là tài năng Chúa ban cho. Hãy tạ ơn Chúa và dùng ngòi bút của mình để sẻ chia những suy tư, tình cảm với người khác.
Chúng ta cố gắng viết đáp lại Lời Chúa, cố gắng bập bẹ với Chúa một vài câu. Đừng ngại viết, hãy lên diễn đàn để chia sẻ, chúng ta sẽ thấy lợi ích của tâm hồn và chúng ta luôn có Chúa ở cạnh bên, cùng những người khác đồng hành sẻ chia.
Lúc nào cũng nghĩ về Chúa, lúc nào cũng viết về Chúa, đó là cách tự điều chế thuốc bổ dưỡng cho tinh thần, cho đời sống tâm linh. Cố gắng khai thác những ý tưởng trong trái tim mình cho Ngài.
Thân chúc mọi người dồi dào sức khỏe và bình an ! Nguyện xin Chúa ban ơn lành cho những cố gắng của chúng ta, cho giới trẻ đoàn kết yêu thương nhau, biết cộng tác với nhau trong công việc, đón nhận và bỏ qua các lỗi lầm thiếu sót để ngày càng thân thiện hơn, xích lại gần nhau hơn.
JB. Sĩ Trọng
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: