+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Sự lựa chọn của tôi và của bạn

  1. #1
    Tiếng Vọng
    Jade's Avatar
    Trạng thái :   Jade đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 251
    Tên Thánh:
    Dominic
    Tên thật:
    N-T-P
    Đến từ: Sài Gòn
    Sở thích: lang bang...
    Nghề nghiệp: lông bông...
    Cảm ơn
    478
    Được cảm ơn 1,531 lần
    trong 266 bài viết

    Sự lựa chọn của tôi và của bạn

    "Đây là câu hỏi nhỏ cho sự lựa chọn của bạn: Nếu trong tình cảm hay trong các mối quan hệ hoặc trong mọi việc bạn bắt buộc phải lựa chọn và có 1 hệ quả sẽ xảy ra do lựa chọn của bạn :
    1- Nếu làm điều đó mà sau này bạn có thể sẽ phải hối hận vì đã làm
    2- Nếu không làm mà sau này khi nhìn lại có thể bạn sẽ hối tiếc.
    Hoặc là ngược lại cho cả hai trường hợp. Những việc bạn có thể làm ở trên trong hiện tại có thể sẽ làm cho mọi việc trở nên tồi tệ hoặc tốt đẹp, kết quả đó chỉ có thời gian trả lời. Vậy bạn sẽ chọn cách nào và tại sao bạn chọn cách ấy."

    Đó là câu hỏi tôi đặt ra từ rất lâu rồi và mỗi khi đứng trước khó khăn khi phải quyết định điều gì thì tôi lại nhớ đến nó. Và kết quả cuối cùng thường là tôi chọn cho mình sự hối tiếc. Tôi chẳng thà mình chọn hoặc không chọn điều gì đó mà kết quả cuối cùng có thể làm tôi phải hối tiếc hơn là làm cho mình phải mạo hiểm mà kết quả có thể là hối hận. Mặc dù tôi vẫn có đôi lúc thích được như một viên pháo hoa : toả sáng rực rỡ một lần rồi vụt tắt hơn là phải chờ đợi im lìm. Có một người bạn đã từng trả lời câu hỏi này của tôi như sau :

    "tui sẽ chọn hối hận bởi vì đó là những hệ lụy về sau này không biết ra sao nhưng ít nhất bạn là chính mình, bạn nói ai cũng là chính mình là sai lầm, có những con người sống giả tạo , đó không phải là bản thân họ, tôi không muốn giống họ...còn hối tiếc thì sẽ là hối tiếc một đời...tất nhiên họ là những người có những phút giây sống không thật với chính mình rồi...

    Một câu hỏi lớn không lời đáp...cho đến bây giờ mặt vẫn chau...thực tế có trường hợp khác đó....đã quyết định làm rồi thì sau này tui cũng không hối hận dù có gì xảy ra đi nữa bởi ít nhất tui biết mình đã có phút sống thật lòng và là chính mình...không ai lại đi hối hận chuyện đó cả..."

    Nhưng thế nào mới là sống thật lòng với chính mình ? Và lựa chọn và quyết định thế nào mới là thật lòng đây ?????

    Tôi cũng nhớ một người bạn của tôi từng nói với tôi rằng : "gương mặt của Chúa Giêsu từ khi Ngài ở thế gian và cho đến cả hôm nay vẫn xoay quanh nhiều nỗi nghi ngờ." nhưng lại không một lời giải thích.

    Ban đầu tôi không hiểu nhưng trải nhiều năm tháng dần tôi mới khám phá ra được điều này : chính vì nghi ngờ Ngài nên người ta đã không tin Ngài và đến chất vấn Ngài, đặt Ngài vào những câu hỏi tưởng chừng là thế bí. Nhưng Ngài đã chứng minh bằng chân lý và cái chết của Ngài trên thập giá là lời chứng hữu hiệu nhất. Còn hôm nay người ta vẫn không tin Ngài nên vẫn từ chối tin vào Ngài, và để xoá tan đi điều đó thì chính tôi phải cộng tác với Ngài để làm chứng cho sự thật cũng như xoá tan đi nỗi nghi ngờ nơi người khác.

    vậy ra ngoại trừ Chúa thì đôi lúc tôi vẫn có những nghi ngờ, cũng thường tình và hợp lý thôi, bởi vì nếu không có nghi ngờ điều gì thì ngừơi ta đã chẳng phải lựa chọn.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: 3T_thanhtuyen, 31-07-2012 lúc 04:00 PM

  2. 2 thành viên đã cảm ơn Jade vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (31-07-2012),Thánh Thư (13-03-2012)

  3. #2
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết
    Đọc bài của Jade, All lại nhớ câu chuyện trong bài "Sợ hãi - Quan tâm" của Cha Padre Paolo, CMC, người cha đã dạy con mình rằng "Không nên sợ. Hãy quan tâm. Có sự khác biệt giữa hai sự đó". Và All rất thích tư tưởng này của ông!

    Sự nghi ngờ đưa người ta đến sợ hãi, còn sợ hãi, lại đưa người ta đến bại liệt!
    Ngược lại, sự quan tâm cho chúng ta ý thức rõ ràng về một vấn đề, ý thức đúng dẫn lối cho chúng ta hành động đúng.

    Chúng ta có vài bài học về sự nghi ngờ trong Kinh Thánh:
    _ Pharaon, vị vua nổi tiếng của Ai Cập, vì không tin vào lời nói của Môisen, nghi ngờ sức mạnh của Thiên Chúa mà đất nước bị giáng xuống 7 tai họa, sau đó cả binh đoàn bị dìm trong biển nước.
    _ Môisen, một nhà lãnh đạo lớn trong Kinh Thánh, chỉ một chút mảy may nghi ngờ, mà đã không được đặt chân lên Đất Hứa.
    _ Đường từ Ai Cập về Đất Hứa không xa, nhưng vì dân Do Thái thiếu lòng tin, Thiên Chúa đã tôi luyện họ 40 năm trong sa mạc
    _ Thời Chúa Giêsu: dân Do Thái đã tận mắt thấy người què đi được, người câm nói được, người mù sáng mắt, thậm chí người chết sống lại, nhưng họ vẫn nghi ngờ, và cuối cùng, họ đóng đinh chính Chúa của họ!
    _ Ông Phêrô, nền tảng của Giáo Hội, mặc dù đã được ở cùng Thầy Giêsu rất lâu, nhưng vẫn nghi ngờ, nên có lần ông suýt bị chìm xuống biển.
    Và ngược lại, Kinh Thánh cũng dạy chúng ta những bài học về lòng tin:
    _ Abraham, cha của những kẻ tin, Thiên Chúa yêu cầu ông sát tế đứa con duy nhất mà ông có lúc tuổi già, ông vẫn không mảy may nghi ngờ Thiên Chúa của mình, chính vì thế mà ông đã trở nên tổ phụ của một dân tộc.
    _ Người sĩ quan ngoại giáo, vì tin vào Chúa Giêsu mà con gái ông được cứu sống.
    _ Người phụ nữ bị bệnh bạch huyết cố chen tới chạm vào vạt áo của Chúa Giêsu và được lành bệnh
    ...

    Nhìn vào những câu chuyện ấy, All thích chọn xác tín hơn là nghi ngờ.
    Trước khi chọn lựa nột nẻo đường, All nghĩ ta nên quan tâm đến mọi nẻo đường, cho đến khi ta xác tín được "à, lối đi này là dành cho tôi", thì hãy mạnh dạn bước đi, chứ đừng bước lên rồi mà lòng vẫn hoài nghi "con đường này có tốt không nhỉ? có lẽ mấy đường kia tốt hơn chăng?..."
    Đối với con người cũng thế. All chọn cách xác tín ngay từ đầu, tin tưởng rằng người bạn bên ta là người tốt, và luôn quan tâm đến đối tượng để biết rằng điều xác tín ấy vẫn còn đúng. All thích nhìn ngắm và khám phá những "nét đẹp" của người khác hơn là nghi ngờ và "vạch lá tìm sâu" những khuyết điểm của họ. Có lẽ chính vì thế mà All rất hạn chế đọc báo Công An, hihi, bởi vì đọc thấy quá nhiều chuyện lừa đảo trên ấy dễ khiến ta nghi ngờ mọi người, nhìn mọi người bằng con mắt dò xét.

    Ngày trước, trong một đại hội giới trẻ hạt Gia Định, All có chơi một trò chơi nhỏ thế này: mỗi người dán sau lưng một mảnh giấy, cầm một cây viết trên tay, trong vòng 5 phút mọi người di chuyển và viết lên tờ giấy sau lưng những người xung quanh mình những nhận xét tích cực về người ấy. 5 phút kết thúc, quản trò hỏi người chơi: "các anh chị có cảm thấy vui khi người khác đến viết lên tờ giấy của mình không? có nôn nao muốn đọc ngay những lời nhận xét ấy?". Đương nhiên mọi người đều trả lời là "Rất vui, và rất háo hức muốn đọc". Quản trò lại nhận xét tiếp: "Trong 3 phút đầu, tôi thấy các nhóm thân quen đến viết cho nhau, nhưng sau đó mọi người bắt đầu tản ra và viết cho những người lạ. Nếu trò chơi là viết các nhận xét tiêu cực, các anh chị nghĩ là chúng ta có mạnh dạn như thế không?". Đến đây thì mọi người nhận thấy được một điều, đó là chúng ta có thể đến với nhau, nếu biết nhìn ra những nét đẹp của anh chị em xung quanh. Khi ra trường quốc tế, người Việt Nam ta thường không hòa đồng bằng người nước ngoài, vấn đề chưa chắc là vì thiếu tự tin, bởi vì có nhiều em sinh viên học rất giỏi, trong trường nói tiếng Anh làu làu, nhưng khi ra giao lưu với sinh viên các nước thì cũng không hòa đồng. Vậy nguyên nhân là do đâu? Phải chăng là do sự nghi ngờ, không biết người đó tốt xấu thế nào, không biết họ có an toàn cho tôi không?
    Nhu cầu "An toàn" là một trong năm nhu cầu căn bản của con người, nhu cầu ấy hết sức thực tế và cần thiết. Tuy nhiên, đừng vì quá lo về an toàn mà nghi ngờ tất cả. Quan tâm và biết nhìn nét đẹp của người khác sẽ giúp chúng ta đến gần nhau hơn, mà vẫn an toàn!

    Vậy tôi tin Chúa, và tôi tin mọi người, tôi xác định được người nào xấu và người nào tốt với tôi bằng sự quan tâm và cảm nhận, đó là nền tảng để cho tôi có được sự lựa chọn riêng mình!
    Thay đổi nội dung bởi: allihavetogive, 10-11-2010 lúc 05:09 AM
    ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
    Hãy yêu như
    *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
    »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
    *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

  4. Thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    Huong Giang (12-10-2011)

  5. #3
    Tiếng Vọng
    Jade's Avatar
    Trạng thái :   Jade đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 251
    Tên Thánh:
    Dominic
    Tên thật:
    N-T-P
    Đến từ: Sài Gòn
    Sở thích: lang bang...
    Nghề nghiệp: lông bông...
    Cảm ơn
    478
    Được cảm ơn 1,531 lần
    trong 266 bài viết
    Những việc của Jade khi phải đặt đến cách hỏi này để lựa chọn thường là vấn đề rất quan trọng. Lần gần đây nhất là "sự nghi ngờ"và "nên để đấy hay tìm cách giải toả nó". Và kết quả lần này là một sự hối tiếc.

    Tiếc cho lần này đã quá vội vã, tiếc cho lần này vẫn chưa khôn khéo lắm.

    Nhưng đã không hối hận vì những việc này mà mình phải giả tạo trước sự nghi ngờ. Đã không hối hận vì tuy có lường trước những khó khăn này mà chuồn bước. Thà tìm cách giải toả còn hơn giả tạo trứơc một sự chân thành. Lần này có tổn thương đến người khác đó, nhưng Jade biết với sự cảm nhận tinh tế của người này thì dần họ sẽ hiểu : Jade không muốn một hòn đá đã lỡ bị gieo vào lòng mình mà mình còn cố gắng làm ngơ không đối diện với nó thì đó là một sự giả tạo. Và dù mình có nghi ngờ họ nhưng vẫn thật lòng với họ, vì nếu không đã chẳng nói chuyện thẳng thắn một lần, vì với khả năng của Jade thì lần nói chuyện đó từ khi bắt đầu đã có thể làm lơ lái sang chuyện khác cho xong.

    Thật sự phải thừa nhận là cũng có lúc một con người cứng rắn và có mau refresh nhanh đến mức nào thì cũng phải biết mệt mỏi thôi. Đàng phải tự động viên mình một lần nữa để gượng dậy :
    "Chúa ơi con mệt mỏi rồi !"
    Con mệt vì con thấy lối ra nhưng con không bước tới.
    Con mệt vì con thấy rằng đời con không sáng sủa lắm.
    Con mệt vì con thấy rằng mình có gì đó không ổn.
    Con mệt vì con thấy rằng mình cô đơn.
    Con mệt vì con có quá nhiều ưu tư.
    Con mệt.....con mệt lắm rồi Chúa ơi !
    Ngài có biết rằng đó là lời con đã nói nói với Ngài rất nhiều lần rồi hay không ?

    Con phải dừng lại thôi Chúa ơi...
    Con phải chấp nhận mọi thứ thôi Chúa ơi...

    Con muốn dừng lại, muốn đầu hàng mọi thứ nhưng nào có được, Ngài muốn con tiếp tục phải đi. Phải bước đi vì đời con là đời lữ hành, lữ hành trên con đường hy vọng.

    "Con mệt vì con thấy lối ra nhưng con không bước tới"
    Ngài lại bảo con rằng : "Thầy đây đừng sợ"

    "Con mệt vì con thấy rằng đời con không sáng sủa lắm" : hãy cố lên con hỡi vì "Chớ lo lắng cho ngày mai, nhưng hãy lo tìm kiếm nước Thiên Chúa"

    "Con mệt vì con thấy rằng mình có gì đó không ổn lắm" : đừng lo lắng nữa nhưng "Chính anh em nữa hãy vào nơi yên tĩnh mà nghỉ ngơi"

    "Con mệt vì con thấy rằng mình cô đơn" : chớ lo chi vì con phải "yêu người thân cận như chính mình" thì chính họ sẽ đến với con mà thôi.

    "Con mệt vì con có quá nhiều ưu tư" : con à chẳng phải Cha đã từng cầu nguyện làm mẫu mực cho con phải theo sao "xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha"

    Vậy đó mà con phải bước đi, phải tiến lên về phía trước và không ngoái nhìn về phía sau nữa."

    Lạy Chúa, có lẽ trứơc khi kết thúc được lời than thở này con đành phải vào nơi lặng lẽ để nghi ngơi thôi. Mọi việc còn lại con xin phó thác trong tay Chúa, và Chúa sẽ biết con cái Chúa cần đến điều gì và cần có những gì giúp ích cho con. Những điều con còn lo lắng chưa an tâm xin Chúa đem đến sự chăm sóc cho nó qua bàn tay của những người anh em. Amen

  6. #4
    halleluyah's Avatar
    Trạng thái :   halleluyah đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 145
    Tên thật:
    JMAG NQĐ
    Đến từ: HX- Đất lành chim đậu!
    Sở thích: nhiều quá, chả nhớ nổi....:)
    Nghề nghiệp: lại đi học gồi...:)
    Cảm ơn
    126
    Được cảm ơn 293 lần
    trong 82 bài viết
    Xin ở lại với con, Chúa ơi
    Vì con cần có Chúa hiện diện
    Vì con cần sự bình an, niềm vui và hi vọng của Chúa
    …………..
    Chúa biết con dễ bỏ Chúa chừng nào
    Nên xin Chúa hãy ở bên con luôn mãi
    Chúa ơi!
    Theo Chúa khó quá
    Lúc nào Chúa cũng bảo con đừng làm cái này, đừng làm cái kia
    Mặc dù nhiều lúc đó là những điều con thích làm
    Còn những cái mà Chúa muốn con làm
    Lại là những điều khiến con phải hi sinh nhiều hơn
    Đôi lúc lại cảm thấy khó chịu
    …………
    Nếu Chúa đứng lên và hô hào mọi người theo mình
    Hứa cho họ toàn những điều êm tai
    Vẽ ra những viễn cảnh huy hoàng trước mắt
    Thì chắc người ta theo Chúa nhiều lắm!!
    …………………….
    À !! Chúa ơi!
    Con hiểu vì sao ít người dám chịu “tra tay vào cày”,
    Dám “cùng hội cùng thuyền “ với Chúa rồi
    Bởi nếu đi chung thuyền với Chúa
    Thì khi bão táp nổi lên
    Chúa lại ngủ mất đất như ngày xưa
    Làm cho Phêrô và các bạn của ông một phen hoảng vía
    Nhưng con tin rằng Chúa vẫn luôn theo dõi từng hành động của Phêrô
    Mỉm cười khi ông tỏ ra lúng túng,
    và hốt hoảng trước cơn bão lớn……
    Vâng, chắc thấy Phêrô đã hết cách rồi
    Chúa đã ra tay đúng lúc
    …………..
    Xin ở lại với con
    Vì có rất nhiều cái đang làm con phân vân
    Vì có rất nhiều điều làm cho con thất vọng
    Vì có rất nhiều chuyện làm cho con mất hết niềm tin
    ……………………..
    Vâng! Xin ở lại với con
    Vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Amen
    *.* ...Còn chờ chi nữa chưa cùng song hành
    Dẹp mọi chuyện xung khắc rồi gánh vác nhau
    Vì đời đen tối nay đã không còn
    Vì Chúa đến nơi rồi...!!
    *.*





+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình