Xem kết quả: Bạn thấy bài viết này thế nào?

Số người bỏ phiếu
0. Bạn không thể bỏ phiếu trong bầu chọn này
  • Rất hay

    0 0%
  • Khá hay

    0 0%
  • Bình thường

    0 0%
+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: [Cảm nghiệm bài hát] Tuổi Thơ Nghèo

  1. #1
    Trạng thái :   Peternguyen đã thoát
    Tham gia : Aug 2012
    Bài gửi : 4
    Tên Thánh:
    Peter
    Đến từ: Giáo xứ Bình Lâm. Giáo Phận Xuân Lộc
    Sở thích: Nghe nhạc Thánh ca và chơi nhạc cụ...
    Nghề nghiệp: Sinh viên
    Cảm ơn
    14
    Được cảm ơn 51 lần
    trong 4 bài viết

    [Cảm nghiệm bài hát] Tuổi Thơ Nghèo

    Chị ơi ! tết này em về chơi với chị mà !
    Ca khúc :Tuổi thơ nghèo
    sáng tác: Linh mục Tri Ân Ca
    Trình bày: Diệu Hiền- Tuyết Mai Ly

    https://music.nhacthanh.net/#Play/433...Tho-Ngheo.html

    œ
    Cùng với cuộc sống, với biết bao là bộn bề lo toan, với biết bao là công việc ngày hôm qua, ngày hôm nay và tương lai. Người già bận với cuộc sống tuổi già, cuộc sống mà hình như đang “gần đất xa trời”. Những thanh niên thiếu nữ, bận với việc làm đẹp cho chính mình , bận cho việc lo ăn diện với mọi người. Người đã có gia đình thì lại bận rộn hơn với biết bao là công việc của gia đình, nào là lo cho chồng, lo cho con cái, nào là lo kiếm tìm của cải vật chất…đủ mọi thứ để lo. Là học sinh chúng ta, những người chỉ biết ăn bám vào cha mẹ, tuy không phải bươn trải với cuộc sống, không phải hằng ngày phải vật lộn với cơm, áo, gạo, tiền nhưng cũng phải “chiến đấu” với những dòng kiến thức, trang vở…
    Ai cũng có những cái bận của riêng mình, để lại sau lưng biết bao điều mà dường như chúng ta biết mà đã làm lơ. Cuộc đời là thế đó, ai cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi, ai cũng chỉ nghĩ là cứ lo cho thân mình xong đã, rồi còn người khác thì để họ tự lo, hay là để cho người khác lo. Chính những ý nghĩ đó mà trong xã hội ngày hôm nay, đã và đang diễn ra một thảm cảnh mà có thể nói là quá bất công. Người giàu thì cứ giàu thêm, người nghèo thì ngày lại càng tệ hại hơn. Một trong những hiện trạng đó là hình ảnh những trẻ em lang thang cơ nhỡ ở nơi đầu đường xó chợ, đang phải gánh cuộc sống dường như không phải là sống hay cũng không phải là chết. Vâng ! đó cũng là những gì mà tôi muốn chia sẻ cho tất cả mọi người qua những gì mà tôi đã chứng kiến, qua mẫu chuyện sau mang tựa đề.
    Chị ơi ! tết này em về chơi với chị mà !”

    Câu chuyện đó không biết là sẽ bắt đầu từ đâu đây, vì nó rất cảm động đối với tôi. Nhưng có thể bắt đầu vào một buổi tối kia, khi Mai (bạn cùng lớp ) đi học về, trời ban đêm nhiều sương, phủ lấp trên không gian mờ ảo của những ánh đèn xe lấp lánh, không khí mỗi lúc một trở nên lạnh lẻo hơn. Mai đi ngang qua cổng nhà thờ Phương Lâm, thấy hai em nhỏ một em là Huy và một em là Thủy, đang năm co ro, do trời lạnh mà trên người lại không có lấy đến một chiếc áo ấm, cho dù là cũ kỹ đi chăng nữa, nhưng vào hoàn cảnh này thì nó đáng giá biết bao. Thế mà người người đi ngang qua, nhìn thấy cảnh này mà hình như là không biết gì cả, nhẫn tâm bỏ đi, cứ vậy, cứ vậy, mà người này qua, rồi lại đến người khác vượt mặt. Mai đã dựng xe lại, tiến vào chỗ 2 em nhỏ đang nằm, cùng tâm sự, cùng chia sẻ cuộc sống, cùng chơi, cùng đùa giỡn đến mãi khuya. Hai em nhỏ này là hai em “ăn xin” rất đáng thương, có lẽ đây là kết cục của những mối tình giang dở cũng hay, mà cũng có thể đây là kết quả của những cảnh gia đình bất hạnh, cha mẹ mất, con trẻ mồ côi, không ai nuôi dưỡng, nên đã chọn con đường duy nhất là đi “ăn xin”.
    Trời ơi ! sao lại bất công quá vậy ?. Cuộc sống cứ ngày ngày qua ngày khác, tháng này qua tháng nọ, năm này tiếp nối năm khác, cứ thế mả đến một ngày là ngày thứ 2(4-1-2010). Tôi nhận được một tin nhắn từ Mai nói là “Quỳnh ơi ! Huy và Thủy đã bị tai nạn ở trên Biên Hòa rồi, và Huy đã qua đời”. Khi đọc được những dòng tin nhắn đó tôi cảm thấy thương tâm cho 2 em nhỏ, nhưng tôi biết một điều rằng, tôi sốc 1 nhưng Mai sẽ sốc 100 lần hoặc có thể là hơn thế nữa.Một tin động trời mà ai trong chúng ta khi nghe tin người thân mình bị rơi vào hoàn cảnh này mà không đau lòng xót thương. Tôi biết lúc này Mai rất đau buồn và không thể nào chốn dấu được những dòng nước mắt tiếc thương. Tiếp đó thì tôi lại nhận được một tin nhắn nữa từ Mai với nội dung “Quỳnh ơi ! Hai đưa nó hứa là tết này hai đứa nó về chơi với tao mà, sao tụi nó không chịu giữ lời với tao vậy hả Quỳnh”. Lại một lần nữa tôi đọc những dòng tin nhắn này, và lúc này thì tôi không thể nào kiềm chế nổi hai dòng nước mắt của tôi nữa. Ôi ! sao lại thế này vậy. Trong khi Thủy vẫn còn đang trong phòng cấp cứu , đang được sự giúp đỡ của các bác sĩ , cho đến trưa ngày thứ 3(5-1-2010) Mai gọi điện cho tôi và nói trong niềm vui sướng, tràn đầy nước mắt “Thủy đã tỉnh lại rồi Quỳnh ơi, tao mừng quá đi mày ơi”. Vui mừng thì cũng có đấy, cũng đã biểu lộ qua gương mặt và nụ cười của Mai vào tối ngày thứ 5 cùng ngày trong lớp học thêm. Nhưng chuyện gì đến thì cũng sẽ đến mà thôi. Vào lúc 22h22phút cùng ngày, một lần nữa Mai gởi tin nhắn tới cho tôi báo rằng là Thủy đã ngất và phải chuyển viện, không biết có qua khỏi không. Khi đọc đến đây lòng tôi cứ sao sao vậy, tuy không phải là người trong cuộc nhưng tôi cũng rất buồn,(gặp trường hợp các bạn thì các bạn cũng sẽ như tôi mà thôi), bởi những tâm sự nhỏ to gì từ trước đến nay, Mai cũng đã tâm sự với tôi. Tôi cũng nhắn tin lại an ủi Mai “ thôi bây giờ biết làm sao nữa, là người Kitô hữu, chúng ta chỉ còn biết cầu nguyện, cầu nguyện thật nhiều để cho Thủy sớm qua khỏi giờ này”. Và kể từ lúc đó tôi không còn nhận được một tin nhắn nào từ Mai nữa, chắc có lẽ giờ này Mai đang bị cú sốc quá lớn, nên không muốn ai làm phiền cả, chỉ muốn được yên tĩnh mà thôi.
    Và rồi, cuối cùng thì một tin nhắn nữa được gửi từ bệnh viện về tới Mai, là một lá thư của Dì dòng MTG Trinh Vương viết lại qua những dòng tâm sự cuối cùng của Thủy, và Thủy đã lìa bỏ chúng ta, lìa bỏ Mai, mà về với đấng đã tạo dựng Thủy và cho Thủy sống ở đời này, tuy cuộc sống không được là bao. Trước hôm bị tai nạn mấy ngày Thủy đã viết một lá thư định gửi cho Mai, nhưng vẫn chưa gửi được, mà đã xảy ra điều đáng tiếc này rồi. Nội dung thư có thể tóm lược lại như sau.
    Chị Mai ơi ! ở dưới này lạnh lắm, đêm đêm tụi em rất lạnh, mấy thằng kia nó đánh anh Huy tím cả 2 mắt, người ta cứ đổi thừa cho em ăn cắp không à, trong khi đó tụi em đâu có ăn cắp đâu, đi xin nhiều khi người ta không cho mà còn bị đánh đập , đau lắm chị ơi. Nhiều đêm ở chỗ em ở( xó chợ) có máy ông ăn nhậu, đánh nhau, và nôn mửa ra chỗ tụi em ở, hôi lắm chị ơi !... Chị Mai ơi ! chị hứa với tụi em là tết này tụi em về chị cho con gấu bông đó nha, tụi em cũng sẽ cho chị một bất ngờ, chị hãy giữ lời hứa đó nha chị, tết này em sẽ về cùng với chúng bạn, và hẹn gặp chị ở cổng nhà thờ Phương Lâm, và lần này tụi em về sẽ ở trên đó luôn , không dám xuống đây nữa đâu chị ơi.”
    Thật cảm động và đau đớn xót xa cho cảnh đời bất hạnh và đau thương của 2 đứa trẻ mồ côi này, mới nhỏ tí mà đã đi vào đời kiếm tìm miếng cơn manh áo mưu sinh sống qua ngày, qua tháng, và rồi để lại sau hết là sự ra đi thật nuối tiếc. Ôi ! tội nghiệp cho cảnh đời hai đứa trẻ. Đối với tôi, ca khúc mà lúc đó tôi có thể nghe và dùng để diễn tả sự thật đáng thương đó, là ca khúc TUỔI THƠ NGHÈO:
    “ Mẹ ơi! Mẹ ơi! Xin đừng bắt con, mẹ ơi!
    “ Mẹ ơi! Mẹ ơi! Xin mẹ xót thương đời con!
    Tuổi đời thơ ấu, em bước vào đời, nơi đất khách có nhiều thác chùa. Tuổi đời trong trắng em bước vào đời, đôi mắt ngây thơ. Nghèo lắm ai ơi, em chẳng biết cũng chẳng biết đọc. Ủi an, em chẳng có học tiếng việt và tiếng sứ chùa.
    Tuổi đời thơ ngây em đã qua rồi, nơi đất khách sống cảnh khó nghèo. Tuổi đời trong trắng em bước vào đời bán nước bán cơm. Khổ lắm ai ơi, vất vả sớm tối cũng chẳng đủ dùng, nhuốc nhem, áo quần tơi tả, hết rồi tuổi đời ấu thơ.”

    Vâng ! tuổi thơ của Huy và Thủy đáng lẽ là được ăn, đươc học, được chơi, đươc đi đây đi đó, được biết đây biết đó, được hòa cùng vào những dòng kiến thức của thế giới. Thế mà số đời cay đắng, đã dẫn Huy và Thủy vào con đường hất hạnh, 2 em đã bước vào đời như người xa lạ. Cuộc đời đã cướp đi tuổi thơ của 2 em. Và giờ đây tuổi thơ của Thủy và Huy đã đóng dấu chấm hết .
    Đó là một trong những thực trạng của xã hội đã và đang diễn ra từng ngày, thấy mà coi như không thấy, thấy mà dửng dưng cho qua…. Những gì tới cũng đã tới, và những gì qua thì cũng đã vào dĩ vãng rồi, chúng ta hãy để tất cả qua đi. Điều trước mắt là mỗi người chúng ta hãy cầu chúc cho Huy và Thủy mau được hưởng vinh phúc ở chính nơi mà hai em đã được tạo thành vào đời. Cũng qua dịp này tôi xin chúng ta (tất cả mọi người )hãy chung tay với tôi, chúng ta hãy khuyên cho những anh chị sắp bước vào đời sống hôn nhân nên suy nghĩ thật kỹ trước khi tiến đến quyết định, đừng để mọi chuyện đến lúc vỡ lẽ ra rồi, thì lại lấy “chia tay” là biện pháp cuối cùng, và để lại biết bao là đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, sống đơn côi một mình nơi đất khách.
    Ước mong rằng, những ai đọc được mẩu chuyện này thì hãy gởi đi cho nhiều người khác nữa cùng đọc và cảm nghiệm, nhất là cho những anh chị đang trong thời kỳ chuẩn bị đi đến hôn nhân, và những người đang sống trong bậc sống gia đình, để ít nhiều gì cũng giúp cho họ cách ứng xử tốt đẹp nhất trong gia đình, trong đời sống hôn nhân, vì một tương lai sáng tươi, chứa chan tình Chúa tình người.

    Tên Thánh, họ và tên: Phê-rô Nguyễn Quỳnh
    Nick diễn đàn: Peternguyen
    email: petnguyenquynh000@yahoo.com.vn
    Cell phone: 01698872566.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


    No Avatar

     16:51, 25th Aug 2012 #578 

    C k biet phai noi vi nua.Qua that,Csong cang ngay cang phat trien,thi chuyen gi cung co the xay ra.Xin cau nguyen cho 2 E som duoc an vui cung voi cac thanh o tren troi.Xin Chua thuong xot cho loai nguoi chung ta.Cam on Peter ve bai viet cam dong qua...

    No Avatar

    Peternguyen

     18:12, 25th Aug 2012 

    em cám ơn chị Diệp đã nhận xét và ủng hộ cho em, XIn Chúa là Cha nhân lành ban phúc lành cho chị và cho gia đình chị luôn luôn hạnh phúc và êm ấm tình Chúa tình Người nhé. May God bless you


    Thay đổi nội dung bởi: Peternguyen, 24-08-2012 lúc 03:06 PM

  2. 6 thành viên đã cảm ơn Peternguyen vì bài viết này:

    allihavetogive (25-08-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Một chút cảm nghiệm
    By Bông Hoa Nhỏ in forum Giai Điệu Trái Tim
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 15-02-2012, 09:09 AM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 15-11-2011, 02:44 PM
  3. Một chút cảm nghiệm
    By Bông Hoa Nhỏ in forum Giai Điệu Trái Tim
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 07-09-2011, 09:15 AM
  4. Ai tội nghiệp ai?
    By Huong Giang in forum Giai Điệu Trái Tim
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 01-08-2011, 10:39 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình