Một người bạn đến thăm, tôi mang hai hộp ô mai ra mời, trên đó có dòng chữ “Tinh hoa quà Việt” . Anh ta hỏi tôi : “Ô hay, nghe nói mi nhận được quà này cách đây 2 tuần rồi, sao đến nay vẫn chưa dùng hết à ?” Tôi cười nói rằng : “Sợ hết”. Anh ta thấy lạ : “Có vậy mà cũng sợ sao ?” Tôi đáp : “Sợ chứ, hết rồi sao mời chú !” Vậy là cả hai cùng cười xòa vì hiểu ý nhau là đang nói đùa thôi.
Có nhiều thứ để làm cho người ta sợ lắm, nhưng chung quy chỉ là sợ hai chữ “được-mất” là chiếm phần lớn. Sợ khi không có mà tìm kiếm hoài lại không được, sợ khi có được rồi thì lại bị mất đi. Cái vòng lẩn quẩn đó cứ trói buộc con người một cách vô lý, mà thực ra nếu như người ta chỉ để nó tự nhiên đến và tự nhiên đi như định luật tất yếu thì không có gì phải sợ cả. Có một câu mà rất xì-tin nhưng vô cùng hợp lý : lao động hăng say vận may sẽ đến. Một người lao động miệt mài bằng đôi bàn tay chân chính sẽ được đáp trả bằng những giá trị xứng đáng, cái giá trị đó là điều tự nhiên phải đến. Mà người ta đôi khi ngại lao động nên cứ hay sợ mất đi cái giá trị này, khổ cái là không làm thì sao nó tới, vậy là bị cái kết quả nó trói lại còn cái mục đích là phải lao động để đạt kết quả thì quên mất tiêu !
Còn như tôi có hai hộp quà tặng từ người bạn phương xa đó, nếu cứ sợ hết thì sao nhỉ ? Thì nó cũng sẽ hết thôi, bởi vì dẫu tôi không dùng đến thì ngày qua tháng lại nó không dùng được nữa vì hết hạn sử dụng, ấy thế là nó cũng tự nhiên mà mất đi. Tôi có sợ đi chăng nữa cũng đâu giúp ích được gì để giữ lại hai hộp ô mai này.
Thời sự hơn một chút thì anh bạn đến thăm nói với tôi là tiệm tạp hóa nhà anh gần tuần nay bán đắt lắm, nhưng chỉ toàn là đèn cầy và mì gói thôi, người ta sợ tận thế đó !. Sợ vì người ta cũng lo mất những thứ đang có và không thể bền vững mãi ở đời này như : mạng sống, công danh, lợi lộc... Không hiểu là nếu cái tin đồn này có thật, ngày ấy đến và những thứ họ dự trữ dùng được đi chăng nữa thì họ sẽ dùng ra sao nhỉ ? Có chia sẻ với những người không tin vào tin đồn và chuẩn bị sẵn hay không ? Hay vì sợ mất đi nhiều thứ nên chỉ giữ riêng mình và bỏ mặc người khác ? Được bao nhiêu người biết chia sẻ đây ? Và khi đặt câu hỏi này chình tôi cũng tự hỏi mình sẽ làm gì trong khoảnh khắc đó, mình có sợ không ?
Và khi tôi đang viết những dòng này thì tôi cũng nhận được tin nhắn của một người bạn rất thân, anh ta nói rằng vợ anh ta đã vào bệnh viện, chuẩn bị sinh em bé rồi. Anh ta không quên ghẹo tôi là cho xin một giờ tốt để em bé ra đời. Tôi cũng không kém nên nhắn lại thế này : khi nào niềm vui đến thì đó là giờ tốt. Hồi đáp lại là : thầy phán thế cũng như không, huề vốn ! Ừ thì đúng rồi, huề vốn đó, nếu tôi bảo 10 ngày nữa mới là ngày tốt thì em bé có chờ đợi được hay không ? Nếu không thì tại sao phải sợ giờ xấu, giờ tốt; có gì để mà sợ đâu nếu người ta luôn biết sống trong tâm tình vui mừng và hy vọng !
Tặng bé vừa chào đời, để không có gì phải sợ, con nhé !
Tặng MrCuoi, cho tấm lòng người bạn phương xa.
Dom.NTP, 02-12-2012
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Mai Tín
08:38, 3rd Dec 2012 #1305Hay lắm. Xem ra Jade cũng thấm nhuần tư tưởng của Đức Chân Phước Gioan Phaolo II: "Đừng sợ!!!"
Jade
20:24, 3rd Dec 2012 #1308Tiểu đệ luôn nhớ câu này nên vững vàng hơn : "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" (Mt 14, 27)