Trạng thái :  
Tham gia : Apr 2012
Bài gửi : 561
Tên Thánh: Martino (3/11)
Tên thật: NVT
Đến từ: Vũng Tàu
Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
Nghề nghiệp: ...
Cảm ơn 2,205
Được cảm ơn 4,123 lần
trong 689 bài viết
Nguyên văn bởi
Duy-an
'trôi vẹo' tiếng lái là treo vội!
'Thả hồn treo vội bóng trăng'...
Duy-an.
Trước hết, phải thành thật cảm ơn và khâm phục cái sự tinh đời của An lão đại.
Lâu nay người ta vẫn hay hỏi: Thơ hay là nhờ người bình thơ, hay tại vì thơ nó hay?
Theo Mai Tín, nó có cả hai.
Bởi vì thơ là "nét vẽ" của tâm hồn, và người đọc được nét vẽ ấy phải là người tinh tế.
Ví như cuộc đời có nhiều sắc màu như những tâm hồn phiêu du lúc buồn lúc vui, lúc thành công hay thất bại..., thì người của thơ là người biết vẽ từ những nét có sẵn ấy.
Thế cho nên, An lão đại đáng được thưởng một chầu cà phê vỉa hè cùng với Mai Tín (điều này chắc chắn).
Nhưng nè An lão đại ơi!
"Trôi vẹo bóng trăng" có khi còn là lúc ta say ngất, nên hình như chỉ nhìn thấy cái ảo ảnh cuộc sống quanh ta, mà thiếu đi cái nhìn chân thực.
Song dù sao, An lão đại cũng đã bắt "trúng đài" của Mai Tín khi Mai Tín "gài" một câu "nái lói".
Cho nên:
Ở nơi ấy trăng vẫn tròn vẫn sáng
Ở nơi đây, u uẩn áng mây đen
Nhịp sóng hồ, gợn bạc khúc nhặt khoan
Dù siêu vẹo, nhưng hồn trăng vẫn sáng.
Một lần nữa cám ơn An lão đại, với tấm lòng tri kỷ mến thương.