+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Hai mùa noël

  1. #1
    Đinh Đinh Jos.'s Avatar
    Trạng thái :   Đinh Đinh Jos. đã thoát
    Tham gia : Sep 2012
    Bài gửi : 4
    Tên Thánh:
    Giuse
    Tên thật:
    Đinh long Thành
    Đến từ: Gp Phan Thiet
    Sở thích: Đọc Truyện Tình Yêu
    Nghề nghiệp: Sinh viên
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn 21 lần
    trong 4 bài viết

    Hai mùa noël

    Đây là lần thứ hai tôi mừng Giáng Sinh nơi đất khách quê người. Lần đầu tiên ở trong Sài Gòn, nơi tôi muốn đến nhưng đó không phải là mục đích của đời tôi. Và đây là lần thứ hai tại chính nơi đây. Đây là nơi mà tôi vẫn hằng khao khát và đó cũng chính là mục đích của đời tôi. Hai nơi xa lạ, hai nơi hoàn toàn đối lập nhau. Cả về địa hình, khí hậu, những hình thái bên ngoài lẫn trạng thái bên trong nơi con người. Qua đó mà tôi đã và đang cảm nhận được một mùa Giáng Sinh khi xa quê nhà. 25/12 là ngày Noël, hay nói đúng hơn đó là ngày đại lễ Giáng sinh. “Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người”. Để chuẩn bị cho ngày Thánh này. Ban văn hóa có đưa ra một số chương trình và mời gọi anh em tham gia để mừng kính ngày trọng đại này. Trong đó có phần làm báo tường với nội dung mừng Chúa Giáng Sinh. Tôi loay hoay suy nghĩ và tìm tòi, không biết mình phải làm gì để tham gia bây giờ. Vì tự bản chất tôi không phải là con người của nghệ thuật. Nói về thơ văn là tôi ghét cay ghét đắng. Nhưng vào một buổi chiều mưa rơi. Mưa rất to. Mưa như trút hết bao nhiêu nỗi oán hận xuống cuộc đời này. Mưa như chưa bao giờ được mưa vậy. Có lẽ đây chính là cơn mưa đã mở đường dọn lối cho cuộc Giáng Sinh của Người. Tôi đứng lặng nhìn mưa rơi để nhìn xem sự giao hòa giữa trời và đất, giao mùa giữa thu sang đông. Mưa càng rơi tôi càng nhìn, mưa càng to tâm trạng càng não nề. Bất chợt cơn mưa đã đưa tôi về với gia đình lúc nào tôi không hay biết và cứ thế tôi thả hồn mình vào trong cơn mưa để gợi nhớ lại những kỉ niệm xa nhớ ấy. Ngày 10/12/2010 chúng tôi chuẩn bị đón Chúa Giáng Sinh. Dao, kéo, cưa, giấy, đèn màu… đã sẵn sàng để đón Chúa. Bố tôi phụ trách việc xuất hiện của sao lạ. Đây là phần quan trọng vì nếu không có sao lạ thì chưa chắc gì người ta đã biết đến sự có mặt của Chúa trong cuộc đời này. Ánh sáng từ ngôi sao sẽ xóa tan bóng tôi đêm đông lạnh giá, thắp lên một mùa xuân mới ấm áp và hạnh phúc cho muôn loài. Mẹ tôi đảm nhận việc trong nhà bán hàng. Các em gái tôi thì lãnh trọng trách lau rửa tượng Chúa, góp rơm thêm ấm, và các công việc quan trọng khác. Tôi và em trai tôi thì đi tìm tre để làm hang đá. Đây là công việc cũng không kém phần quan trọng. Vì để đón Chúa, công việc của ai cũng quan trọng cả. Mỗi người một việc thế là chúng tôi bắt tay vào công việc. Sau một khoảng thời gian, khi ai cũng đểu thấm mệt, chúng tôi nghỉ tay và nhìn lại thành quả của mình. Ồ! Không! Không công việc nào ra hồn cả, đâu vẫn hoàn đó. Chúng tôi lại bắt đầu làm tiếp. Tôi và em tôi vót tre để đưa bố tôi tạo dáng sao lạ và tạo dáng hang đá. Trong khi đó các em tôi lấy bao ximăng mà chúng tôi đã cất kĩ bấy lâu ra tạo hình cho phiến đá. Lại mất một khoảng thời gian nữa. Cuối cùng, chúng tôi đã hoàn tất. Bỗng: đá gì mà đểu vậy? tôi nói. Đá gì đâu mà xấu vậy chỉ toàn một màu ximăng, chưa phải là đá mà là cục chi chi ấy. Không giống tí nào. Chúng tôi quyết định đi tìm, hỏi xin và nhặt nhặn những cục pin con ó lại. Chặt bỏ phần đầu và phần cuối rồi lột bỏ vỏ bên ngoài, lấy những chất đen đen bên trong hòa lẫn với nước để tạo thành một dung dịch sền sệt, phối màu cho đá. Mỗi người cầm một cọng cây từ cây chổi quét nhà rơi ra mà rảy bậy bạ lên đá. Vẫn chưa được, chúng tôi lại rảy lên đá ít nước vôi. Cũng chưa được, chúng tôi liền lấy lá dâm bụt ngay đó mà chà, quẹt bậy bạ lên đá để tạo ra màu rêu phong của đá. Tạm ổn, cũng không đến nỗi nào. Bây giờ tới khâu trang trí. Chúng tôi bỏ rơm vào, gắn điện và một số công việc phụ khác. Tất cả đã hoàn tất. Mừng Chúa Giáng Sinh. Khi nhìn lại, tôi bất chợt nhận ra rằng: hang đá trông rất giống một vương miện. Chỉ khác ở chỗ là nó có rất nhiều màu. Màu đen của tội lỗi pha lẫn màu trắng trinh bạch hòa quyện với màu xanh hy vọng. Có lẽ khi nhìn vào người ta chỉ thấy màu đen mà ít ai để ý đến sự trắng xanh của Người. Tôi đứng lặng cười một mình. Trong thế giới mơ màng giữa mơ và thực, giữa nhớ và quên. Tôi đã cười. một nụ cười của kẻ mất hồn nay lại hoàn hồn kèm theo vẻ mặt trầm tư nhớ nhà quyến luyến nỗi niềm hạnh phúc. Nếu như lúc đó có anh em nào nhìn thấy thì tôi không thể nào tránh khỏi cho là bị kình kình. Hạnh phúc chưa tan niềm vui ảo tưởng kéo đến. Tôi lại thiết tưởng đến ngày Noël tại quê nhà. Ngày 10/12/2011 chúng tôi lại bắt tay làm hang đá. Vì chúng tôi có thói quen làm hang đá hằng năm. Công việc bắt đầu trở nên vất vả hơn khi chúng tôi nhận thấy sự vắng mặt của hai thành viên. Em tôi phải đi học xa nên không thể nào tham gia một mùa Lễ hội thánh cùng gia đình được. Nhưng bù lại chúng tôi lại có thêm thành viên mới. Đó là Bin. Thằng em vừa bước qua hai tuổi của chúng tôi. Nó rất nghịch. Có thể nói nó là thằng giặc nhỏ trong nhà vậy. Mẹ tôi mệt mỏi với nó. Còn tôi, đã nhiều lần đau đầu vì nó. Nó cũng là niềm hạnh phúc của gia đình tôi. Thiếu hai người làm lại thêm một người phá. Công việc khá là vất vả. - Đi ra chỗ khác chơi. - Cái thằng! lì hả? - Mẹ ơi! Coi thằng Bin nè! - Coi chừng đứt tay kìa!... Đó là những câu nói mà thỉnh thoảng chúng tôi lại vang lên vì bực mình. Và nhiều lúc phải nghẹn cười vì nó. Nếu có hai đứa em của tôi nữa thì hạnh phúc gì bằng. Trong lúc miên man thiết tưởng đến hạnh phúc xa vời ấy. Đùuung!!! Một tiếng sấm lớn đã kéo tôi về với thực tại. Tôi lại cười (chỉ được cái tài nghĩ vớ nghĩ vẫn là giỏi: tôi tự nhủ). Và tôi liền hát nghêu ngao bài hát mà tôi bất chợt nghĩ ra cách đó mấy hôm: 1.Thu đã va qua mang mùa đông trôi v đây. Bầu trời đang lạnh căm tái tê trong lòng. Và tôi đang lặng nghe dưới cơn mưa chiều. Này người hỡi, người có hay: 2.Anh em Ni co las đang thổn thức miên man. Chờ một vị cứu tinh đến trong nhân loại. Và anh em chúng tôi hân hoan mong chờ. Anh em hỡi, có biết chăng: ĐK: Rằng! Giê-su đã xuống thế! Giê-su đang xuống thế! Ngài mặc lấy kiếp phàm nhân để ban muôn phúc lành cho mỗi người. Xua tan đi bao tội lỗi. Xua tan đi bao lạnh giá. Xua tan đi bao nỗi cô đơn trong tim. Ngài là Thiên Chúa của tình yêu. Reeeng reeeng reeeng!!!. Chuông báo giờ kinh chiều. Những kí ức đang dần vụt mất trong tâm trí tôi. Tôi bắt đầu với cuộc sống thực tại. Là tôi Giuse Đinh Long Thành, giáo phận Phan Thiết trong niềm hân hoan đón Chúa Giáng Sinh. Nhưng tôi vẫn liên tưởng đến những điều tốt đẹp ấy.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 8 thành viên đã cảm ơn Đinh Đinh Jos. vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (13-12-2012),allihavetogive (13-12-2012),Honesty (13-12-2012),JB. Sĩ Trọng (13-12-2012),Mai Tín (13-12-2012),nguahoangtvt (13-12-2012),Teresa Nhỏ Bé (13-12-2012),Thánh Thư (13-12-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình