Ngày con sinh ra trong cuộc đời này cha đã rất vui. Cha đã âu yếm mà đặt cho con một cái tên. Ngày con lớn hơn một tí, con thường theo cha đi đây đó, con theo sau những đường cày của cha để nhặt những củ khoai, củ lạc. Con thích ngồi xem cha dùng bàn tay khéo léo của cha mà làm ra những đồ dùng thật đẹp, con thích ngồi chơi với những cái phoi bào, nó cứ cuộn tròn sau những lát bào của cha. Ngày đó niềm vui lớn nhất của con là được cùng cha đi đây đó, được cha cõng trên vai. Mặc dù lúc đó nhà mình chưa có xe máy, nhưng con vẫn rất yêu cái cảm giác ngồi trên xe bò cùng với cha.
Rồi thời gian trôi qua, khi con lớn hơn. Con tập trung vào việc học, không còn theo cha đi đây đó nữa. Hằng đêm cha vẫn thức khuya cầu nguyện cho chúng con. Thế rồi một ngày giấy báo đậu ĐH cũng tới, con lại có ước muốn dâng hiến. Cha đã không nói gì nhiều, nhưng nhìn vào ánh mắt của cha thì con thấy cha đang chất chứa một niềm vui khôn tả.
Giờ đây, khi con đã là sinh viên, đã là đệ tử nhà dòng rồi thì cha cũng đã già yếu đi. Mặc dù cha không có thói quen dậy sớm, nhưng mỗi lần con về nhà thì cha thức dậy rất sớm để nấu một ấm nước chè, vì cha biết con rất thích uống thứ đó.
Cha! Hôm nay có dịp tĩnh tâm con mới nhìn lại. Con thấy mình thật hạnh phúc khi con được lớn lên trong bàn tay yêu thương của cha.con cảm ơn cha rất nhiều. Cha hãy sống thật lâu với chúng con nhé!!!Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Paulus Nhusoen
21:17, 22nd Jan 2013 #1909cảm ơn lan anh nhiều nhiều!