+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Sau Cuộc Tình Đầu......

  1. #1
    Trạng thái :   duaconhoangdang đã thoát
    Tham gia : Jan 2013
    Bài gửi : 23
    Tên Thánh:
    Giuse
    Tên thật:
    Vũ Xuân Tiến
    Đến từ: HN
    Sở thích: kinh doanh
    Nghề nghiệp: Kinh Doanh
    Cảm ơn
    48
    Được cảm ơn 261 lần
    trong 42 bài viết

    Sau Cuộc Tình Đầu......

    Chào các bạn,

    Hôm nay mình ngồi đây với một nỗi nhớ nhà quoay quoắt, mình nhớ đôi vai gầy của mẹ, nhớ nụ cười đầy nắng và mồ hôi của ba. Nhớ những đứa cháu luôn xà vào lòng mình mỗi khi cuối tuần mình chạy xe từ thành phố về với những bịch kẹo, bịch bánh nho nhỏ, nhớ anh ba với làn da ngăm đen, đôi tay chai sạn, nhưng đôi mắt luôn sáng quoắc khi ngồi với mình bên chén rượu mỗi dịp cuối tuần, nhớ chị tư đã có 3 con rồi nhưng chủ nhật nào cũng ra thăm ông bà ngoại và lần nào gặp cũng câu đầu tiên là cậu có khỏe không? Ôi nhớ...

    Đã lâu rồi mình không còn biết khóc sau khi đã khóc hết nước mắt vào cái ngày mà người anh trai ruột của mình ra đi cách đây 12 năm, vào đêm Chúa Giáng Sinh, cũng từ ngày đó mình thầm nhủ sẽ không bao giờ nhớ đến sinh nhật của mình nữa, vì sau cái ngày kỷ niệm mình sinh ra cũng chính là ngày mà người anh trai mình mãi mãi ra đi. Nỗi đau hằn lên đôi mắt sâu của ba và đôi vai gầy guộc của mẹ, từ đó mọi tình yêu và hy vọng của gia đình đều dồn hết lên chị hai, anh năm và mình. Cũng may nhờ ơn Chúa thương, chị và anh của mình đã bước theo ơn gọi Thánh hiến, nay chị mình cũng đã là 1 nữ tu khấn trọn gần 6 năm, còn anh của mình thì cũng sắp được tiến lên Thiên chức Linh Mục. Cả nhà mình chỉ còn biết cảm tạ những hồng ân bao la mà Thiên Chúa đã biệt đãi tuôn đổ xuống trên mọi người trong gia đình mình.

    Sống trong một gia đình thánh đức như thế, từ nhỏ mình cũng là 1 lễ sinh, rồi Giáo Lý Viên, từ ngày anh trai mình ra đi, mọi hy vọng của gia đình, dòng họ đều dồn hết vào mình. Với một thành tích học tập tốt, cũng chẳng khó để mình có thể thi đậu vào ĐH, tuy nhiên đó cũng là nỗi lo lắng của ba mẹ, ánh mặt của ba xa xăm hơn, lo âu hơn và ba cũng gầy hơn, đen hơn theo năm tháng. Mẹ thì khóc sướt mướt vào ngày mình đeo balo lên thành phố nhập học. Rồi những năm tháng khó khăn cũng qua đi, mình dần quen với cuộc sống nơi thành phố, mình làm thêm để có thêm chi phí cho cuộc sống, để cha mẹ đỡ tần tảo hơn. Vẫn có đó những hôm đi dạy thêm gần 10h đêm mới về trên chiếc xe đạp cũ, vẫn có đó những hôm đi giữ xe ở quán cafe đến phồng đỏ đôi tay, tuy nhiên nụ cười đã hé nở trên đôi môi ba mỗi khi mình về quê, ánh mắt dịu dàng của mẹ như biết cười mỗi khi có người hỏi thăm về mình, mình rất vui, vui như mình là niềm tự hào của cả gia đình và mình vẫn hằng cảm tạ ơn Chúa vì những gì người đã làm nơi mình....

    Thế rồi thời gian dần trôi đi, năm ba đại học cũng đến, mình quyết định chọn ngành QTKD vì sau này mình muốn kinh doanh thật tốt, muốn có nhiều tiền để ba mẹ, các anh chị, các cháu có 1 cuộc sống tôt hơn. Mặc dù không phải là người thông minh nhưng với khả năng giao tiếp và tính cần cù của mình, không khó để mình có được những suất học bổng, và cũng không khó để mình có được sự ngưỡng mộ từ các cô gái, bản thân mình lại là lớp trưởng của 1 lớp ĐH nên cuối cùng mình cũng có 1 người yêu trước sự ngưỡng mộ của bạn bè, tuy nhiên mình không biết rằng có lẽ mọi sự đau khổ của mình ngày hôm nay cũng bắt đầu từ ngày ấy...

    Ngày người con gái ấy nhận lời làm người yêu mình, mình nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian, tất cả đều là màu hồng trước mắt mình, người yêu của mình là một người ngoại đạo, gia đình cô ấy cũng cấm cản nhiều lần nhưng vì tình cảm 2 đứa dành cho nhau khá lớn nên chúng mình dần thuyết phục được. Mình cảm thấy rất hạnh phúc khi mỗi chiều chủ nhật cuối tuần mình dẫn cô ấy vào thánh đường, cùng tham dự thánh lễ, cô ấy không tin Chúa nhưng có lẽ vì tình yêu dành cho mình nên cũng chưa 1 lần phàn nàn về điều đấy, nhưng chỉ sáu tháng bên cạnh cô ấy thì hầu như mình chỉ còn đi lễ với sự trách nhiệm giữ đạo, mình ít khi tâm sự với Chúa với Mẹ hơn và việc rước Chúa Thánh Thể cũng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay bởi trong những cuộc đi chơi bên cạnh cô ấy, mặc dù chưa đi quá giới hạn bao giờ nhưng mình cũng không thể nào tránh khỏi những ý nghĩ về dục vọng, những ý nghĩ về tội lỗi trong những cái ôm chặt và lâu... Lúc đầu mình còn nghe tiếng Chúa gọi, tiếng Chúa thức tỉnh mình quay trở về nhưng rồi dần dần mình cảm thấy mọi chuyện là bình thường và những tiếng nói ấy không còn vang lên trong tâm trí của mình nữa, mình trở nên chai lỳ sống trong tình trạng xa Chúa...

    Rồi thời gian dần qua mau, ngày mình và người ấy cầm tấm bằng tốt nghiệp rồi cũng đến. Thật không khó để mình nhận được lời mời về làm việc cho 1 công ty lớn với mức lương tương đối khá với 1 sinh viên mới ra trường, không quen biết, không họ hàng giúp đỡ, ngày mình ra trường là ngày vui, nhưng vui trong nước mắt. Có 1 việc mà cho đến bây giờ mình vẫn vô cùng hối hận đó chính là ngày mình nhận tấm bằng tốt nghiệp, nhà mình không một ai có mặt tham gia để chia vui cùng mình, trong khi các bạn đồng trang lứa khác thì người nhà vây quanh, nào hoa, nào quà, nào caravat, nào xe... Buổi lễ trao bằng kết thúc mình vào trong nhà vệ sinh và...khóc 1 mình, mình gia đình mình, giận cha mẹ, giận các anh chị không ai lên để chia vui cùng mình, dù trước đó mình đã thông báo trước, và lúc đó anh trai của mình, đang là thầy xứ của 1 giáo họ hứa sẽ lên để chia vui cùng mình. Tất cả vất vả trong 4 năm rưỡi khổ cực như vỡ òa, mình chạy xe đến 1 quán thịt chó, kêu 1 đĩa thịt và 1 cốc bia, mình đưa tất cả những thứ ấy vào bao tử, tất nhiên là có trộn 1 ít nước mắt, bỗng chuông điện thoại reo, mình bốc máy, đầu dây bên kia là giọng của người ba thân thương, mình cố tỏ ra bình tĩnh, ba hỏi mình sao chưa về, ở nhà mẹ đã chuẩn bị 1 bữa ăn rất thịnh soạn và chờ mình về để chia vui cùng cả nhà, các anh chị của mình đều có mặt cả, ba bảo anh cả đã nấu rượu mận, đã thịt chó, anh ba đã làm gỏi cá, chị sơ của mình đã lặn lội gần 80 cây số bắt xe đò về nhà để chung vui.... tất cả, tất cả đã chuẩn bị và chỉ chờ mình về, để dành cho mình 1 sự bất ngờ. Các bạn biết không? ba mẹ của mình không biết đi xe máy, ba thì lại không biết tuyến xe buýt vào thành phố thế nào, đường đến trường mình thế nào, và quan trọng nhất ba không có giày, không có comple, không caravat...không gì cả, ba không thể lên vì sợ mình xấu hổ với bạn bè, ba nghĩ thế đấy! Mẹ của mình thì không biết đi cả xe đạp, nhưng mẹ có thể đi bộ hàng cây số để mua đồ ăn để chuẩn bị cho bữa ăn... Thế đấy, thế mà mình lại ngồi đây và trách móc họ, hôm đó mình cũng vẫn về để tham dự bữa cơm cùng gia đình, trong bữa cơm mình thấy ánh mắt tự hào và sung sướng của cha mẹ mình, mình chỉ muốn ôm chặt cha mẹ, các anh chị của mình mà khóc cho thật lớn...

    Rồi thời gian cũng trôi đi, công việc của mình cũng thuận lợi hơn, tất nhiên đồng lương cũng tăng lên cùng với những gì mình mang lại cho công ty, người yêu của mình thì sau một thời gian làm các công việc tạm bợ thì cũng đã tìm được 1 công việc ổn định tại 1 ngân hàng lớn. Mình bắt đầu đi xa với các chuyến công tác dài ngày, thời gian của mình dành cho công việc bắt đầu nhiều hơn, và các chuyến đi chơi cuối tuần cùng người yêu cũng xa hơn, nhiều hôm không còn về kịp để tham dự thánh lễ Chủ Nhật, thánh lễ duy nhất mà mình đi mỗi tuần, tuy mình có áy náy, có phàn nàn với cô ấy nhưng rồi mọi chuyện cũng qua như chưa từng xảy ra. Thời gian cứ thế cuốn mình trôi theo công việc, mình cố gắng làm việc thật nhiều để mong đến ngày có 1 đám cưới thật hạnh phúc, có 1 gia đình mơ ước, số tiền mình kiếm được chỉ chi cho 2 việc là gửi về cho ba mẹ và để dành làm đám cưới. Ba mẹ mình rất hạnh phúc khi biết mình có người yêu, nhưng ba mẹ rất lo lắng khi đó là 1 cô gái ngoại đạo, tuy không ngăn cản nhưng lúc nào cũng nhắc nhở mình phải khuyên cô ấy học đạo. Mọi chuyện tưởng chừng như không có gì khi cô ấy nói cô ấy không tin nhưng vì yêu mình và có thể làm đám cưới trong nhà thờ thì cô ấy sẽ học và theo đạo.

    Chắc không cần nói thì các bạn cũng biết mình vui mừng như thế nào. Mình dồn toàn bộ công sức vào làm việc, với mình lúc ấy chỉ có công việc và tình yêu, gia đình dường như cũng trở nên nhạt nhòa với mình, còn Chúa thì chắc chỉ còn là 1 người đang dõi theo bước đi của mình mà thôi, mình còn đâu thời gian mà dành cho Chúa nữa....Những chuyến công tác dài ngày, những bữa tiệc tùng linh đình với ông này bà kia dần kéo mình đi... Và vào 1 buổi tối ngày 23/12/2011 người yêu của mình mua tặng mình 1 hộp quà, vì hôm đó là sinh nhật của mình, mình không bao giờ tổ chức sinh nhật, nhưng từ khi yêu nhau thì cô ấy luôn mua bánh kem và quà sinh nhật để chỉ có 2 đứa chia vui với nhau. Trong nước mắt cô ấy bảo với mình rằng: Cô ấy rất yêu mình, có lẽ sau này dù thế nào đi nữa thì cũng chỉ yêu mình mà thôi. Nhưng cô ấy cảm thấy có lỗi với tình cảm mà 1 người đồng nghiệp dành cho cô ấy và cô ấy tin rằng khi ở bên cạnh người ấy cô ấy sẽ hạnh phúc hơn và cô ấy phải nghe lời cha mẹ cô ấy, cô ấy không muốn bị ràng buộc trong các điều răn của đạo Công Giáo... Mình như chết đứng trước những câu nói ấy, cả bầu trời như đang sụp xuống trên đôi vai mình. Vậy mà mình đã yêu cô ấy biết bao nhiêu, cả tuần ở bên cạnh cô ấy nấu nướng cho cô ấy trong khi các bạn bè của cô ấy đều chuyển chỗ trọ khi cô ấy bị bệnh cháy rạ, nhìn còn sợ hơn là yêu. Mỗi khi cô ấy nói bị ốm thì không cần biết nắng hay mua, khuya hay sớm mình đều lấy xe đi mua thuốc và chạy đến đưa cho cô ấy mấy viên thuốc rồi về... Tất cả bây giờ thì còn lại hai chữ.. chia tay

    Mình không níu kéo vì tình yêu của mình dành cho cô ấy quá lớn mà cô ấy lại nói ra những lời ấy thì mình cảm thấy như bị xúc phạm đến lòng tự trọng, một lòng tự trọng của tình yêu quá lớn mà mình dành cho cô ấy chứ không phải là lòng tự trọng của bản thân mình. Mình đau khổ trong quằn quại, chìm trong bia rượu... nhiều khi mình nhậu say rồi chạy xe như vô định trong các con đường ở thành phố, nhưng chạy thế nào cuối cùng nơi đến cũng là nhà trọ của cô ấy, 1 trong những lần như thế mình thấy cô ấy đằng sau xe của anh chàng đồng nghiệp... tim mình đau như muốn nghẹt thở, mình chạy xe băng băng trên những con đường, xe có bao nhiêu ga, bao nhiêu số thì mình dùng bấy nhiêu, bây giờ nghĩ lại thì chắc lúc đó nhờ ơn Chúa và Mẹ gìn giữ chứ nếu không chưa chắc bây giờ mình đã còn để ngồi viết những dòng này.

    Nỗi đau này chưa qua thì 1 nỗi đau khác đã vụt đến, ba mẹ mình bị tai nạn trên đường đi lễ về vào 1 buổi sáng, mẹ thì không nặng lắm, nhưng ba mình thì bất tỉnh ngay khi vừa xảy ra tai nạn, máu ra quá nhiều, bệnh viện Thánh Tâm đã không có can thiệp gì và nói đã không con cách nào, các anh chị của mình chuyển ba lên bệnh viện Chợ Rẫy, đến khi lên đến Chợ Rẫy mình mới biết tin ba bị tai nạn. Khi đến gặp ba dù rất muốn khóc nhưng không thể nào mình khóc được, mình ân hận vì đã không về thăm ba thường xuyên hơn, tối qua không say để sáng nay có thể nhận được điện thoại báo tin của gia đình về tai nạn của ba sớm hơn... Mình hối hận và vì thế mình quyết tâm phải giữ ba ở lại, mình huy động mọi mối quan hệ mình có để ba có thể được can thiệp sớm, tuy nhiên sau khi đã được can thiệp, các bác sĩ tốt nhất ở BV Chợ Rẫy cũng đành nói đã rất khó, nếu gia đình muốn lo liệu thì nên đưa ông về... Mình như chết lặng, mình cáu gắt với các anh khi họ bàn cách thuê xe, rửa hình cho ba, mình la mắng các chị, các cô, các gì khi họ khóc lớn... tất cả nhưng im bặt trước sự cứng rắn của mình, mình quát lên những tiếng đanh thép trong khi nước mắt của mình chỉ chờ 1 tiếng nấc là sẽ trào ra và sẽ không dừng lại cho đến khi nó cạn hết.

    Bằng các mối quan hệ của mình, mình liên hệ để ba được ở lại bệnh viện, có được sự chăm sóc tốt nhất, mọi chuyện trôi qua thật nặng nề khi cứ 10 đến 15 phút laị có 1 người bệnh được đưa ra khỏi phòng cấp cứu mà ba đang nằm để về nhà lo mai táng. Một ngày, hai ngày, ba ngày... mọi thông tin về ba cũng chẳng có gì tiến triển, chi phí thì ngày càng tăng. Mình rất lo lắng, biết là hy vọng rất rất nhỏ nhưng vẫn luôn động viên các anh chị và động viên chính mình, mình xin các Cha cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa, ở BV CR có 1 cái hồ nước nhỏ có đề ảnh Chúa và Mẹ, đêm nào mình cũng ra cầu nguyện xin ơn phép lạ đến cho ba, ở nhà mình thì ngày nào cũng có gần 100 giáo dân đến nhà làm việc Lòng Thương Xót cầu cho ông cố... Thời gian nặng nề trôi qua đến tuần thứ 3 khi mà mọi hy vọng gần như tắt gấm, các anh chị của mình đều vô cùng thất vọng và mệt mỏi, mẹ của mình thì ngày nào cũng khóc lóc, anh ba của mình_người mà bình tĩnh nhất và ủng hộ mình trong việc quyết định để ba ở lại vỗ vai mình và nói: Tiến ơi, có lẽ Chúa muốn cất ba về, anh em mình để ba đi cho thanh thản Tiến à. Nước mắt mình lăn dài, mình cố quay đi thật nhanh để các chị và các cô không thấy, nếu họ thấy, cả cái khu người nhà bệnh nhân này sẽ toàn tiếng khóc thảm thiết. Tối hôm đó, mình 1 mình mặc đồ vô trùng vào thăm ba, nào ống thở, náo máy trợ tim, nào máy hô hấp, máy huyết áp... ba mình vẫn nằm đó, không còn những cơn co giật như những ngày đầu nhưng nằm im bất động, hai gò má của ba bị bóp méo vì các ống thở đút vào, nhìn ba mình không thể nào cầm nổi nước mắt, mình lại gần cầm tay ba mà áp vào gò má... trời ơi, tay của ba mình lạnh quá, và từ bao giờ đôi tay vạm vỡ của một nông dân nay chỉ còn lại xương và da thế này, ba mình sút ký nhanh quá. Mình khóc lặng đi trên chiếc băng ca của ba, một cô y tá và một anh bảo vệ vào kéo mình ra khỏi tay của ba... mình đành bất lực đi ra khỏi phòng cấp cứu đặc biệt lúc 3h sáng, mình không thể ngủ được, như có những tiếng gọi mời, mình ra chỗ có tượng Chúa và Mẹ và cầu nguyện, mình cũng không nhớ mình đã cầu nguyện những gì, nhưng lúc đó là tất cả những gì từ đáy tâm hồn của mình và những tình cảm mà mình chưa bao giờ dành cho ba trọn vẹn đến thế. Mình thiếp đi trong cơn mệt mỏi sau nhiều ngày và đêm thức trắng với ba...

    Sáng hôm sau, hôm nay là ngày mình phải đưa ra 1 quyết định vô cùng tàn nhẫn, vô cùng đau đớn vì hôm nay đã bước sang này 25 ba mình không có dấu hiệu gì và các anh chị của mình cũng đã quyết định. Các anh chị biết ba thương mình nhiều nên dành cho mình cái quyền thiêng liêng ấy. Mình lên gặp bác sĩ trưởng khoa ngoại thần kinh BV CR, cũng là chỗ mình quen biết và nhờ và chăm sóc đặc biệt cho ba mình. Vừa lên đến phòng cấp cứu, vốn đã quá quen thuộc với hình ảnh 1 chàng trai ngày 2 lần hỏi về tình hình của ba mình, và đêm khuya luôn lén bảo vệ lên thăm ba, lau mặt, nước miếng và ôm lấy bàn tay của ba. Vừa gặp mình, bác sĩ bảo chị nghĩ như thế ba em cũng hạnh phúc lắm rồi, ở tuổi của ba em mà bị xuất huyết não thì đến được bây giờ đã là kỳ tích và trên lý thuyết thì sự sống chỉ còn tồn tại qua các máy móc chứ ở ba em thì không còn nữa, chị nghĩ em và gia đình cũng không nên quá đau buồn... Chỉ nói đến đấy thôi thì mình biết là chị bác sĩ này muốn nói gì với mình, vì là chỗ quen biết nên mình quay đi mà không nói 1 lời nào, quyết định đến chỗ giường của ba mình, mình muốn nhìn ba thêm 1 lần, muốn ôm ba 1 lần nữa... đôi cánh tay yếu ớt của mình siết chặt ba, nước mắt của mình chảy dài, nhưng mình không thể nào cất lên được 1 tiếng khóc, tất cả như nấc nghẹn trong cổ họng mặn chát, tất cả các điều dưỡng, y tá, bác sĩ có mặt trong phòng, cả thời gian và không gian đều như ngừng lại... Bỗng dưng mình cảm thấy cổ mình có cái gì đó nong nóng, mình không biết đó là cái gì, chỉ có cảm giác rất sợ nhưng lại thất mừng mừng. Mình đưa tay lên cổ thì thầy ướt ướt nơi các đầu ngón tay, không kịp suy nghĩ nhiều, mình gọi lớn bác sĩ, bác sĩ.... Chị bác sĩ chạy lại chỗ giường bệnh của ba mình, mình chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chị ấy ra lệnh cho các điều dưỡng 1 cách dứt khoát, đầy bệnh nhân này nào phòng hồi sức đặc biệt, mình cũng ngay lập tức bị đưa ra ngoài...

    Sau gần 2h trong lo lâu mình cũng được gọi vào, chị bác sĩ với những giọt mồ hôi lăn tăn trên trán nở 1 nụ cười và nói với mình rằng, chị chưa thấy ai có sức khỏe như ba của em, não của bác đã có dấu hiệu phục hồi và tan máu, nhưng chị nói trước, bị tổn thương não thì rất khó nói,có thể đây là cố gắng cuối cùng của bác, nhưng dù sao đây cũng là 1 tín hiệu. Mình thấy lòng mình thật nhẹ nhàng và hạnh phúc, hy vọng lại được lóe lên, mình báo tin vui để mọi người tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục hy vọng... Và rồi sau 1 tuần lễ trôi qua khi hy vọng càng ngày càng lớn dần lên, cuối cùng ba mình cũng có cũng phản ứng đầu tiên nơi các đầu ngón tay rồi nơi mi mắt... Điều trị thêm 2 tuần nữa thì ba mình xuất viện về nhà với niềm hạnh phúc khôn tả của mình, của mẹ và của các anh chị, của toàn thể giáo họ và giáo xứ.

    Mình ở nhà với ba 2 tuần đầu, khi ba đã nhận biết được và nói được thì mình cũng phải quay trở lại thành phố làm việc, ba đã trải qua nhiều đau khổ về thể xác trong quá trình điều trị nên bây giờ phục hồi cũng lâu, sức khỏe ba yếu dần, trí lực cũng không thể như trước. Trở lại thành phố nỗi đau của cuộc tình đầu lại bủa vây lấy mình, mình cứ tưởng sau cơn thập tử nhất sinh của ba thì mình cũng quên đi nỗi đau ấy, nhưng thật không ngờ tình cờ 1 hôm mình đi trên đường mình gặp người yêu cũ tay trong tay với người yêu mới, nỗi đau như lại trỗi dậy, mạnh mẽ hơn, day dứt hơn gấp ngàn lần… mình lại lao vào tìm quên trong những cơn say, ngày đi làm và tối về lại say vì mình không thể nào ngủ được vì hình bóng và những câu nói yêu thương của người yêu cứ ám ảnh mình mãi. Dường như cái thành phố này quá nhỏ để cho 3 người chúng mình, mình đi đâu cũng gặp họ… Càng gặp mình càng đau khổ, càng dặt vặt mình hơn…
    Và rồi công ty có mở chi nhanh ở Hà Nội, mình xung phong ra đi vì mình không muốn thấy họ, mình muốn quên đi hình bóng ấy, và mình biết mỗi khi gặp mình thì cô ấy cũng chẳng vui vẻ, chẳng hạnh phúc gì, đã bao lần cô ấy nhắn tin xin lỗi sau mỗi lần vô tình chạm mặt. Hầu như đêm nào điểm cuối cùng mình đến sau cơn sau cũng chính là nhà trọ của cô ấy, đầu óc của mình như chỉ muốn nổ tung, nhiều lúc mình chỉ muốn ngủ 1 giấc và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Bệnh tình của ba mình dần khá lên, ba biết hết mọi chuyện, đi lại hơi khó khăn, không còn làm được gì nhưng ngày nào cũng có thể tự ăn, đa ra đền Mẹ La Vang lần chuỗi Mân Côi ngày vài lần, ba cười thật tươi khi thấy mình về thăm, nhưng mình đã quyết ra Hà Nội, mình muốn kiếm tiền thật nhiều vì đây là 1 cơ hội cũng như để mình có thể quên đi mọi chuyện đau khổ…
    Sống ở 1 môi trường mới thật là khó khăn, làm việc ở 1 môi trường mới còn khó khăn hơn nữa, với vết thương trong lòng, mình quyết tâm kiếm thật nhiều tiền, những suy nghĩ nóng vội đó đã dẫn mình đến những sai lầm, dù là dân kinh tế, cũng có học về chứng khoán, nhưng mình chưa đủ khả năng để làm chủ nó, những ngày đầu thắng được nhiều, thế là mình quên hết mọi chuyện, chỉ lao vào kiếm tiền, quên cả công việc chính mà công ty giao khi mình ra đây làm việc. Rồi những lần thua đến càng nhiều, thua thì gỡ, gỡ nhiều lại thua càng nhiều, để có hy vọng gỡ lại mình bắt đầu vay mượn tiền của công ty để chơi tiếp, chơi càng nhiều, thua càng nhiều… thất bại mình tìm quên buồn trong men rượu, rồi lại đăng nhập vào facebook của cô ấy xem cô ấy đang như thế nào… Quá buồn chán mình lang thang hết trang này rồi trang kia trên mạng, vô tình mình gặp được diễn đàn GTCG, mình trở lại với Chúa và với Mẹ trong đời sống đạo, nhưng hậu quả sau hàng loạt những sai lầm của mình là số nợ khá lớn mà mình phải trả trong vòng 1 tháng tới, hiện tại mình hoàn toàn bế tắc vì không còn biết nhờ ai, mượn ai để trả số tiền đó, cũng khoảng thời gian từ khi mình ra HN, mình đã không còn phụ giúp được bao nhiêu cho gia đình mình cả. Sắp tới đây, anh của mình sẽ tiến lên thiên chức Linh Mục mà mình cũng chẳng có thể giúp gì ngoài những muộn phiền và lo lắng mang đến cho anh. Gần 3 năm trôi qua, mình quoặn quại trong nỗi đau do chính mình gây ra, mình vô cùng ân hận và thấy có lỗi với Chúa, với Mẹ và với ba mẹ, với những người thân trong gia đình mình quá….

    Các bạn trẻ ở diễn đàn GTCG à, câu chuyện của mình trên đây chính là câu chuyện thật của cuộc đời mình trong gần 3 năm qua. Câu chuyện có nhiều nước mắt và sự xót xa ân hận của chính bản thân mình. Mình muốn chia sẻ với các bạn chính câu chuyện của mình để các bạn hãy tránh xa con đường của mình đã đi, để không rơi vào cái hố mà mình đang ở dưới đáy

    Chúa đã yêu thương mình, đã ban cho mình gần như là tất cả mọi thứ, nhưng mình lại đi chọn một tình yêu với 1 người ngoại đạo, ở đây mình không muốn nói tình yêu với người ngoại đạo là xấu, chỉ vì mình chiều theo ý của người mình yêu thương mà mình dần xa rời Thiên Chúa, ngay cả khi người ấy quay lưng với mình, Thiên Chúa vẫn không bỏ mình, Ngài đã gởi đến cho mình tai nạn của người ba như một lời cảnh tỉnh riêng cho mình, Ngài thật nhâu hậu biết bao. Mẹ và Chúa đã luôn ở bên cạnh gìn giữ mình mỗi khi mình say không biết gì và chạy băng băng trên đường, nhưng mình làm ngơ không biết điều đó…

    Mình rời bỏ gia đình, rời bỏ ba mẹ thân yêu để đi đến 1 nơi xa xôi để chạy trốn 1 mối tình, nhưng khi ra đây rồi thì ngày nào mình cũng quan sát xem người ấy đang làm gì, đang như thế nào suốt gần 3 năm trời… như vậy việc chạy trốn của mình chẳng mang lại lợi ích gì, nó chỉ làm cho nỗi đau của mình thêm dài và vết thương lòng thêm sâu hơn. Mình chìm đắm trong nỗi đau đó và quyết định hàng loạt các sai lầm dẫn đến tình trạng nợ nần như ngày hôm nay. Mình quay lưng hoàn toàn với Thiên Chúa, nhưng Ngài vẫn không bỏ mình, Ngài cho mình vô tình tìm thấy diễn đàn GTCG, cho mình những người bạn để tâm sự, cho mình những đứa em để mình có thể nhìn thấy Chúa ở trong đó, Chúa còn cho mình đến với Kinh Mân Côi để tìm thấy sự bình an trong tâm hồn… Ngài thật nhân hậu dường bao
    Hôm nay mình ngồi đây, viết bài này trong tâm hồn với biết bao nhiêu điều lo âu, muộn phiền, trong bao nhiêu suy nghĩ mình sẽ mượn tiền ai, sẽ làm gì để để được số nợ bằng nửa năm lương của mình trong khoảng thời gian chỉ còn khoảng 1 tháng nữa? Tất cả những gì mình đang phải gánh chịu đều xuất phát từ 1 mối tình đầu và những suy nghĩ sai lầm của mình, nhưng trên hết nó xuất phát từ sự xa rời Thiên Chúa mà chọn đàng sai, lạc lối. Mình viết những dòng này trong nỗi nhớ thương da diết hình bóng của người ba ngày vẫn luôn đứng ở cửa chờ mình về, trong những giọt nước mắt của mẹ mình vẫn âm thầm vô tình rơi trên hai gò má gầy gò, đôi mắt buồn luôn nhìn về nơi xa xăm trông ngóng những đứa con đi xa, mái tóc đã bạc trắng vì tuổi tác và đôi chân luôn cất những bước thật nặng nề vì bệnh khớp… Bố mẹ ơi, con thật bất hiếu quá, tội của con thật lớn quá phải không ạ?

    Mình chia sẻ với các bạn những gì mà mình đã và đang trải qua sau cuộc tình đầu của mình, mình thật sự cám ơn các bạn vì đã đọc hết bài viết này của mình, mình thật sự ước ao rằng các bạn đã, đang và sẽ yêu, hoặc có hoặc không có một tình yêu như mình (Với 1 người ngoại đạo) hãy sống và yêu trong thánh ý Chúa và không quên dâng tình yêu ấy cho Chúa và Mẹ thánh hóa để các bạn sẽ không vấp ngã trong tình yêu như mình, cũng như luôn luôn cầu nguyện, chiến thắng các cám dỗ tưởng chừng là rất nhỏ trong các việc tưởng chừng là rất nhỏ, dần dần chính những cám dỗ rất nhỏ ấy sẽ làm chúng ta bị dẫn đến tình trạng chai lì trong tội lỗi. Quan trọng hơn hết là hãy biết nhận ra thánh ý Chúa trong tất cả mọi sự việc, đôi lúc đổ vỡ trong 1 cuộc tình cũng là lúc Chúa muốn chúng ta cùng dừng lại, nhìn lại và chạy đến với Ngài, biết sống và quan tâm nhiều hơn đến ba mẹ, anh chị em thay vì lúc nào cũng chỉ có người yêu. Về mặt tự nhiên thì thời gian mà chúng ta có thể ở bên ba mẹ cũng không còn nhiều, hãy làm những điều vui lòng ba mẹ nếu có thể ngay khi ba mẹ còn sống với chúng ta, người yêu cũng quan trọng nhưng chính ba mẹ, anh chị em và Thiên Chúa mới là những người yêu thương chúng ta nhất. Đừng bao giờ đánh đổi tình yêu của Thiên Chúa lấy 1 người trần mắt thịt các bạn nhé, nếu có yêu thương xin hãy yêu thương trong thánh ý Chúa
    Trời cũng gần sáng, mình xin phép dừng tại đây, mình biết mình sẽ còn đau khổ nhiều vì trong tâm trí mình vẫn chưa thể quên người ấy, nhưng đã được khá lâu rồi mình dâng nỗi đau ấy cho Chúa và Mẹ Maria qua các lời kinh Mân Côi. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria sẽ giúp mình vượt qua khó khăn hiện tại này. Xin các bạn cũng cầu nguyện thêm cho mình, mình đang trông chờ phép lạ qua lời cầu xin của mình và các bạn. Mình chỉ mong muốn có cách nào đó và mau chóng sửa được sai lầm này để trở về sống trong tình thương yêu của ba mẹ mình, trong tình yêu thương của Mẹ Maria và của Thiên Chúa…

    Với tất cả sự chân thành và yêu mến, mình muốn chia sẻ để các bạn sẽ không rơi xuống cái hố mà mình đang ở dưới đáy! Hãy có suy nghĩ và hành động đúng đắn khi đang ở trong tình trạng đau khổ sau một cuộc tình. Hãy luôn cầu nguyện với Mẹ Maria để Mẹ giúp chúng ta nhận ra thánh ý Chúa trong mỗi nỗi đau, mỗi thất bại của chúng ta, các bạn của mình….

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Lạy Chúa! Xin thương xót con!

  2. 15 thành viên đã cảm ơn duaconhoangdang vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (23-04-2013),allihavetogive (23-04-2013),dualuoi (23-04-2013),Hà Khiết Linh (23-04-2013),Lan Anh (23-04-2013),Mai Tín (23-04-2013),maria_thtruc (23-04-2013),Meo Luoi (23-04-2013),oc huong (23-04-2013),Pere Joseph (28-04-2013),Phù thủy nhỏ (23-04-2013),Táo ttnbjch (20-05-2013),TerexaThuyDuong (23-04-2013),thuynguyen_gk (25-04-2013)

  3. #2
    Trạng thái :   thuynguyen_gk đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 181
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thúy
    Đến từ: GX Dốc Mơ,Gia Kiệm Thống nhất Đồng Nai
    Sở thích: Đi vòng vòng, ăn snack, uống cafe và cười khoái trí
    Nghề nghiệp: Student
    Cảm ơn
    1,339
    Được cảm ơn 1,384 lần
    trong 207 bài viết
    Bài viết quá hay và cuộc sống của anh quá hấp dẫn thật đấy anh ạ. Giờ thì em đã hiểu vì sao anh lấy nick là duaconhoangdang rồi. Chúc anh sớm quên chuyện quá khứ và hướng về tương lai tốt đẹp đang chờ anh phía trước anh nhé. Chúa và Mek luôn ở bên an. Có lẽ đây cũng chính là một kinh nghiệm cho em và cho các bạn. Cám ơn bài viết của anh một lần nữa.

  4. 6 thành viên đã cảm ơn thuynguyen_gk vì bài viết này:

    kiemca (27-04-2013),Lan Anh (27-04-2013),Mai Tín (25-04-2013),Pere Joseph (28-04-2013),Phù thủy nhỏ (25-04-2013),TerexaThuyDuong (27-04-2013)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình