+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Thư viết gởi Thầy

  1. #1
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết

    Thư viết gởi Thầy

    Thầy kính mến,

    Hôm nay con có nhiều tâm trạng, và nghĩ là phải viết thư gởi Thầy, dù rằng giữa con và Thầy thường hay "tám" với nhau trong những lúc thinh lặng...

    Thời gian qua, con có quá trời tâm sự. Thật ra con chẳng cần nói thì Thầy cũng biết, cũng thấu suốt tâm can của con, nhưng ý nghĩ viết thư cho Thầy, và viết ngay nơi Diễn Đàn này để còn có một số người đọc, chứ Thầy thì chắc tới đây Thầy đã biết con sẽ viết những gì rồi.

    Thầy ơi, hôm nay là ngày giỗ 100 ngày cha xứ của con. Thoạt đầu, con cứ ngắm mãi chân dung của cha xứ: nụ cười, ánh mắt thật hiền. Ánh mắt, nụ cười, vóc dáng ấy giờ chỉ còn là kỷ niệm của con cũng như của bà con giáo xứ Hải Lâm.


    Cha Giuse Phạm Ngọc Tuyến




    Ngắm nghía mãi rồi, con lại ngắm nghía một chân dung khác của cha xứ. Chân dung này chắc chắn không đẹp, không sống động như tấm vừa rồi. Thầy nhìn đây này:







    Xót xa, thương tiếc quá phải không Thầy. Mới ngày nào đó còn phong độ, khỏe mạnh, nhưng giờ đây đã nằm dưới lòng đất, chờ ngày phục sinh. Cha xứ nằm đây nè Thầy:


    Phần mộ cha Giuse Phạm Ngọc Tuyến


    Thế rồi, con lại ngắm Dung Nhan của Thầy. Thầy đừng trách con sao không chọn hình nào đẹp của Thầy mà ngắm. Nhưng với con, hình nào của Thầy cũng đẹp và thánh thiêng. Con ngắm hình này của Thầy đây:





    Chắc Thầy sẽ hỏi con: "Tâm trạng con thế nào khi ngắm những chân dung này?"

    Thưa Thầy, tâm trạng con kỳ cục lắm. Nó chẳng bao giờ chịu ở không. Nó "chợt vui, chợt buồn". Trong những lúc buồn vui bất chợt, con cũng hay nghĩ ngợi kỳ cục. Con nghĩ rằng:

    1. Thầy hạnh phúc hơn chúng con:

    Suốt 30 năm, tuy có nghèo, nhưng Thầy sống an vui bên mái ấm gia đình tại Nazaret, có Cha Giuse, có Mẹ Maria, có những bà con họ hàng...

    Còn chúng con, có những người vừa sinh ra đã mất cha, mất mẹ, thậm chí mồ côi cả cha lẫn mẹ. Buồn hơn nữa, có những người chưa kịp sinh ra đã phải chết. Những chân dung ấy con không dám gởi kèm Thầy đâu. Xót lòng lắm Thầy ơi. Trong số chúng con, có những trẻ thơ lang thang bụi đời, không chốn dung thân, chẳng được đến trường, cơm không đủ no, áo không đủ ấm...

    2. Thầy ít khổ hơn chúng con:

    Trong 3 năm Thầy đi rao giảng, ngày lê bước chân, tối ngủ vật vờ. Thế nhưng vẫn ít khổ hơn chúng con.

    Chúng con, từ ngày lãnh Bí tích Rửa tội và Bí tích Thêm Sức, chúng con phải mang sứ vụ loan báo lời của Thầy, vì đó là lệnh của Thầy. Chúng con loan báo Tin Mừng trong những môi trường, trong một thời đại có thể nói là khắc nghiệt hơn Thầy nhiều lắm. Có thể Thầy chịu sự phỉ báng, chống đối trong 3 năm, nhưng chúng con có khi chịu đựng cả đời. Cay đắng lắm Thầy ơi.

    Thầy chỉ có mỗi một đêm than thở buồn sầu trong vườn cây dầu, còn chúng con có khi sầu khổ cả đời, những đắng đót của cuộc đời lắm khi làm cho cuộc đời chúng con như không có lối thoát. Buồn lắm Thầy ơi.

    3. Thánh giá của Thầy nhẹ hơn:

    Tới đây chắc Thầy bảo: "Sao con so sánh kỳ cục vậy?"

    Dạ, con thấy vậy nói vậy mà Thầy. Này nhé, Thầy chỉ vác Thánh Giá của Thầy từ dinh Philatô lên núi Sọ,
    Còn chúng con thì vác lê thê ngày này qua ngày khác. Theo Đàng Thánh Giá thì Thầy té có 3 lần, chứ chúng con thì trầy da tróc vảy, bầm dập tang thương Thầy ơi. Chúng con té nhiều lắm, đếm không xuể Thầy ơi.

    4. Thầy chết khỏe re à:

    Con nói đâu có sai. Người ta cho người đến đập ống chân của tử tội, nhưng khi đến Thầy, thì Thầy đã sinh thì rồi. Chỉ có người lính dũng mũi giáo đâm thấu tim Thầy. Nhưng Thầy đã chết rồi.

    Còn chúng con, sống dở chết dở Thầy ơi. Có những người vật vờ, thê thảm, thà chết còn hơn sống, ấy vậy mà chết không được Thầy ạ.

    ***

    Thầy ơi,

    Con chắc khùng nên con nói vậy thôi, chứ nếu Thầy hỏi con:

    "Thế con có sẵn sàng vâng phục Cha tuyệt đối như Thầy"?
    "Con có dám yêu thương và tha thứ cho kẻ thù như Thầy?"
    "Con có dám thật lòng cúi xuống rửa chân cho anh em mình như Thầy?"
    "Con có dám cho đi tất cả, yêu đến tận cùng, chết cho người mình yêu?"
    "Và con có dám hiến mạng sống mình làm của ăn trường sinh cho muôn người?

    Thầy ơi,

    Tha thứ cho con, vì con chẳng làm được như thế đâu. Con có than thở và so sánh với Thầy, là vì con ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi. Tuy vậy, cảm xúc bất chợt, con vẫn viết thư gởi Thầy.

    Thầy đọc xong chưa? Dạ vâng, con cám ơn Thầy.

    Cho dù thế nào, con cũng mãi mãi thân thưa với Thầy như cụ ông Phêrô: "LẠY THẦY, THẦY BIẾT CON YÊU MẾN THẦY"

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Mai Tín, 04-05-2013 lúc 11:45 PM

  2. 7 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    allihavetogive (05-05-2013),Bông Hoa Nhỏ (06-05-2013),giusetuong (13-02-2014),Huyen Tam (05-05-2013),JB. Sĩ Trọng (05-05-2013),Lan Anh (05-05-2013),Pere Joseph (07-05-2013)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình