Trạng thái :  
Tham gia : Nov 2010
Bài gửi : 17
Tên thật: phạm anh ca
Đến từ: An Hiệp, Bến Tre
Sở thích: hoạt độn, xã hội
Nghề nghiệp: Sinh viên
Cảm ơn 0
Được cảm ơn 14 lần
trong 9 bài viết
Tự tình
Tự tình
Trong cuộc sống, mỗi người trong chúng ta ai cũng có những ước mơ, mục đích, con đường, lý tưởng để theo đuổi. Người thì mong ước trở thành kỹ sư, người thì muốn làm bác sỹ, người khác lại mơ ước trở thành chính trị gia… Và đối với tôi, tôi mong ước được trở thành người môn đệ đi theo Đức Giêsu Kitô. Đã là điều mình mong ước thì tất nhiên là sẽ có những khó khăn, những ngăn trở trên đường đi biến ước mơ thành sự thật. Những khó khăn, ngăn trở đó của mỗi người khác nhau, tùy từng lĩnh vực cũng khác nhau, không ai giống ai. Tôi cũng vậy, cũng với niềm mong ước dấn thân theo Chúa, nhưng tôi lại có những khó khăn, ngăn trở không giống với những anh em cùng mục đích, cùng lý tưởng với tôi.
Tôi sinh ra trong gia đình mà có thể nói cả dòng họ chẳng ai biết Đạo Công Giáo là gì, chẳng biết Đức Giêsu là ai. Vâng, tôi sinh ra trong một gia đình theo Phật, mà mọi người vẫn hay nói là gia đình bên lương. Và cũng thật tình cờ,may mắn nhưng cũng có thể nói đó là do soi sáng của Chúa Quan Phòng mà tôi đã trở lại Đạo. Sau một thời gian trở lại Đạo, nhờ ơn Chúa mà tôi có mơ ước được bước đi theo Chúa, dấn thân cho Chúa. Trước khi bước vào môi trường nhà tu, tôi đã có một thời gian sống ngoài đời với biết bao những niềm vui, hạnh phúc nhưng cũng không thiếu những đắng cay, đau khổ. Khi bạn trải qua nhiều điều trong cuộc sống, sẽ có lúc bạn sẽ nhìn lại những điều đã xảy đến với bản thân bạn và bạn sẽ rút ra được những bài học và sẽ thấy được điều gì cần thiết cho cuộc sống của bạn. Tôi cũng thế, từ những biến cố trong cuộc sống xảy đến, tôi đã tìm thấy điều cần thiết, tìm thấy con đường,ước mơ,khát vọng,lý tưởng cho tôi. Đó là bước chân theo Chúa, dấn thân cho Chúa. Tuy nhiên, bước theo con đường đó tôi cũng nhận ra rằng : những khó khăn, ngăn trở trên con đường tôi đang theo đuổi lại gian nan, thử thách hơn nhiều so với những bước đường tôi đã đi qua.
Khi bước chân vào môi trường nhà tu, tôi cảm thấy rất vui sướng và hạnh phúc. Tôi nhận thấy đó là nơi có khung cảnh thanh bình,có không gian yên tĩnh mà thiêng liêng; một cảm giác bình an trong người. Nơi này thật khác xa với cuộc sống ngoài đời với những sự ồn ào, bon chen, với những toan tính của đời sống con người. Chỉ cách nhau một bức tường, một hàng rào mà hoàn cảnh, môi trường hai nơi thật khác xa nhau. Cuộc sống trong môi trường nhà tu cũng vậy, khác hẳn với cuộc sống bên ngoài: thanh bình, yên ả và đem lại niềm hạnh phúc thật khác lạ. Nhưng cũng chính trong môi trường này, tôi có thời gian để nhìn lại con người của mình nhiều hơn. Và rồi, tôi cũng nhận ra những khó khăn, ngăn trở sẽ đến với mình. Tôi không nói về những khó khăn, ngăn trở đến từ hoàn cảnh gia đình, người thân tác động vì đó là những tác động bên ngoài; điều tôi muốn chia sẻ ở đây đó là những khó khăn, ngăn trở đến từ chính trong con người của tôi.
Con người chúng ta thường thường chẳng bao giờ bằng lòng với những gì mình đang có, mà luôn mong muốn có được điều này, điều kia; luôn đứng núi này trông núi nọ. Tôi cũng nằm trong số những người đó. Trước khi chưa bước chân vào môi trường nhà tu, tôi luôn khao khát, mong ước, luôn nghĩ về cuộc sống trong đó với những hình ảnh, những điều thật đẹp; và thấy rằng cuộc sống ngoài đời thật vô vị, buồn tẻ, chán ngắt và đầy đau khổ. Đến khi được sống trong môi trường nhà tu, đôi khi những nỗi cô đơn tràn đến trong tâm hồn, tôi lại nghĩ về những kỷ niệm đẹp, những niềm hạnh phúc mà tôi đã trải qua ở cuộc sống ngoài đời. Dẫu tôi biết rằng những niềm vui, hạnh phúc đó chỉ là những điều tạm thời, chóng qua; không thể so sánh được với những niềm vui, hạnh phúc, bình an thực sự mà tôi đang có nhưng trong một lúc cô đơn nào đó, tôi vẫn bị lôi cuốn, suy nghĩ về những điều đó. Và rồi, chính những điều đó đã làm tôi xao nhãng đời tu, làm thành những ngăn trở trên bước đường tôi đi theo Chúa, làm cho tôi xa Chúa hơn. Tôi ý thức được điều đó và luôn cố gắng để bước ra những lời mời gọi êm ái đầy cám dỗ đó. Nhưng tự bản thân tôi nào có làm được gì nếu không có Chúa yêu thương, nâng đỡ tôi. Và tôi cảm nhận được rằng: cách tốt nhất để lắng nghe lời chỉ bảo, dạy dỗ của Chúa đó là bằng con đường cầu nguyện. Qua việc cầu nguyện, tôi biết được điều Chúa muốn tôi làm, và đó cũng là cách để trung thành, vững tâm bước đi theo Chúa.
Lạy Chúa, trên bước đường con đi theo Chúa, những suy tư đời thường của con người, những lời mời gọi êm ái, nhẹ nhàng của những cám dỗ nơi con người vẫn theo đuổi tâm trí con làm ngăn trở bước đường con đi theo Chúa. Chúa biết con vẫn luôn khao khát, ước mong được đi theo tiếng mời gọi của Chúa. Chúa biết những yếu đuối, những lầm lỡ nơi con người con. Chúa biết mọi sự trong con. Xin Chúa ban ơn soi sáng cho những suy tư, hành động, bước đường con đi theo Chúa; xin Chúa dìu dắt, nâng đỡ những lúc con yếu đuối, vấp ngã; xin Chúa ban cho con niềm tin cậy, phó thác nơi Chúa để con được trung thành, vững tin và hạnh phúc, bình an dấn thân đi theo Chúa đến cùng.
ĐTĐM
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: