+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Nỗi buồn chẳng phải của riêng ai?

  1. #1
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết

    Nỗi buồn chẳng phải của riêng ai?


    Một lần đọc bài báo có đoạn viết "Người Việt Nam là một trong số những người vô cảm nhất thế giới..."

    Đọc mẫu tin mà thấy ngậm ngùi. Phải chăng tâm tính của người Việt mình thay đổi theo thời gian, tại nền giáo dục...hay chỉ "Một con sâu làm rầu nồi canh" nhỉ?

    Những tin thuộc loại "Tức mình" nhan nhản mỗi ngày trên mặt báo.
    Một người chẳng may gặp nạn, chẳng ai cứu giúp nạn nhân trong tình trạng nguy kịch, nhưng họ xúm đến để hôi của...
    Xe tải chạy đường dài hướng Nam Bắc, đến đoạn đường QB xe lật nhào, mọi người túa ra khuân vào nhà đủ thứ lấy được từ trên xe gặp nạn...

    Chẳng biết những người đưa tin có vô tư hay công bằng để đưa ra những nhận định để những ai có lòng với Tổ Quốc, Giang Sơn sẽ nhói lòng...dù chẳng làm được gì để đổi thay.


    Ai nhận xét thế nào, tôi chẳng ngại. Tôi vẫn nhận ra người Việt mình thật dễ thương, và cũng thật đáng yêu.

    Nhớ chuyện xưa, mỗi lần trong nhà có chuyện buồn như có đám tang. Người trong xóm sẽ tự động sang nhà tang phụ giúp những việc vặt như đun nước, pha trà...giúp tang quyến khỏi bận lòng về chuyện vặt trong những ngày tang sự.

    Nhà mới chuẩn bị dựng, ba mẹ thay nhau đi từ xóm trên, đến xóm dưới nhờ người quen phụ thợ dựng sườn nhà lên.


    Một ngày vui như có lễ hội, từ tờ mờ sáng, mọi người lũ lượt kéo đến. Người người hò dô để có sức đưa nguyên bộ dàn nhà.

    Hàng xóm nấu món ăn ngon, hay đi đâu xa về... mang sang "Ăn lấy thơm, lấy thảo"

    Ba đi làm chẳng may xe bị hư máy, ba gặp nạn té xe.

    Hàng xóm kéo nhau đến thăm hỏi xem ba thế nào?
    - Ổng có sao không?

    Thuở xưa những bài học công dân giáo dục luôn được đề cập
    "Thương người như thể thương thân"
    "Hàng xóm tối lửa tắt đèn" giúp nhau
    "Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ"
    Chẳng lẻ nền Giáo dục của nước mình, biến thế hệ trẻ thành người vô cảm trước nhân loại?
    Một con ngựa đau, cả tàu sẽ thêm cỏ sao?

    Ước gì mọi người được như nhóm nhỏ Giới Trẻ Công Giáo của mình với những chương trình tương thân, tương trợ "Nối kết yêu thương" Cho dẫu chỉ như hạt muối bỏ biển nhưng cũng là phương cách giáo dục hữu hiệu nhất.

    GTCG không rùm beng như những chân dài, hay những người nổi tiếng đi làm từ thiện. Với họ không gỏ mõ, khua chiêng "Tôi là nhà từ thiện" nhưng dẫu sao thế giới này vẫn còn thật đáng yêu.

    Cám ơn các bạn trẻ của Diễn đàn GTCG! Nhờ các bạn, tôi có niềm tin trong cuộc sống và hãnh diện vì ít ra đánh tan được luận điệu phê phán "Người Việt mình vô cảm nhất thế giới" Nỗi đau...nào phải của riêng ai?

    Lan Anh



    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Lan Anh, 05-08-2013 lúc 05:49 AM
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  2. 8 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (01-06-2013),3T_thanhtuyen (01-06-2013),kiemca (04-06-2013),Mai Tín (01-06-2013),Maria LoanPham (01-06-2013),Padre Paolo (04-06-2013),Pham Du (03-06-2013),TerexaThuyDuong (01-06-2013)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình