Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: [Bài dự thi] Một mùa Giáng Sinh nữa lại về...

  1. #1
    Tiếng Vọng
    Jade's Avatar
    Trạng thái :   Jade đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 248
    Tên Thánh:
    Dominic
    Tên thật:
    N-T-P
    Đến từ: Sài Gòn
    Sở thích: lang bang...
    Nghề nghiệp: lông bông...
    Cảm ơn
    475
    Được cảm ơn 1,523 lần
    trong 263 bài viết

    [Bài dự thi] Một mùa Giáng Sinh nữa lại về...

    Một mùa Giáng Sinh nữa lại về, và có lẽ như mọi năm nó vẫn phải chọn nữa đây. Nhiều năm rồi sao nó vẫn phải chọn lựa cho đêm Giáng Sinh. Vì sao chỉ có một đêm mà không phải là cả một ngày dài. Bao ước mơ, bao kế hoạch, bao ấp ủ yêu thương của nó trong một năm sao cũng chỉ dồn vào một đêm nhỉ ?

    Ban đầu nó vẫn muốn có thời gian để tận hưởng một đêm Giáng Sinh như truyền thống xa xưa mà nó hằng yêu thích : xem hoạt cảnh, dự lễ đêm, nghe tiếng chuông ngân báo hiệu Đêm Thánh, và sau cùng là một bữa ăn ấp ám bên người than và bạn bè. Nhưng rồi thời gian và nhiều điều khác làm thay đổi nó : chuẩn bị một đêm tụ họp bên nhau cho mọi người, đón nửa đêm giữa Sài Gòn hoa lệ, bên bạn bè để hưởng một đêm an bình.

    Ấy vậy mà tưởng đến đó khi người ta hay đổi đi thói quen của mình là đủ, thế nhưng với nó sự thay đổi dường như lại không ngừng sau mỗi lần Giáng Sinh về. Lần thay đổi lớn nhất của nó cũng đã 3 năm rồi : năm đó nó thay đổi hoàn toàn, hầu như mọi người không còn nhận ra nó nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời nó tham dự một Thánh Lễ với chiếc quần … lửng và đôi giày thể thao rất hợp mốt ! Một thay đổi chưa từng có mà bạn bè nó gọi là lịch sử. Sẽ không quá đáng nếu như mọi người biết rằng đêm đó nó từ chối những cuộc vui chơi nhảy múa, những cuộc chè chén say sưa để thay vào đó là một công việc ý nghĩa hơn, ấm áp hơn cho mọi người. Lần đầu tiên trong cuộc đời nó bỏ đi ý nghĩ đêm Giáng sinh là đêm để vui chơi, đêm với những bữa tiệc, đêm ngắm những hang đá, cây thông lung linh ánh đèn màu. Đêm đó nó đến với những người anh em lang thang không nhà, bộ trang phục gọn nhẹ của nó không phải là xem thường Thánh Lễ, nhưng nó nghĩ rằng : phải thật nhẹ nhàng, gọn gàng để di chuyển đến với nhiều nơi, làm được nhiều việc để chuyển đi những tấm long, những thong điệp yêu thương đến với những an hem còn thiếu thốn, và ngược lại mang đến cho những bạn bè nó một cơ hội biết yêu thương hơn, biết làm cho Đêm Thánh ý nghĩa hơn.

    Và cũng lần thay đổi đó, nó được dự một party Giáng Sinh đáng nhớ nhất trong đời, một bữa tiệc vô cùng hào hứng và đáng yêu. Chính đêm đó nó nhận được món quà Giáng Sinh đầu tiên trong đời nó, trước đó nó tặng rất nhiều nhưng chưa hề được nhận lại bao giờ. Món quà năm đó là một chiếc thuyền buồm nhỏ đang căng buồm như thể chuẩn bị ra khơi, phải chăng đó là lời nhắc nhở của Chúa Hài Đồng âu yếm dành cho nó ? Năm đó nó hài lòng với những thay đổi của nó, những thay đổi làm cho nó biết yêu đêm Giáng Sinh hơn, nhưng quan trọng hơn hết là biết yêu người nhiều hơn. Không yêu sao được khi thấy hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhưng lại kề cận nhau với một khoảng cách rất gần. Một bên là một con người năm co ro trong giá rét, một bên là những bàn tiệc phủ phê, hò hét vang trời. Và cũng đêm đó nó làm được một việc ý nghĩa nhất cho bạn bè nó từ trước đến giờ : nhắc lại cho mọi người biết tất cả là một nhóm bạn, hãy để yêu thương xoá đi mọi khoảng cách. Chỉ tiếc một điều là những điều đó không phải ai cũng hiểu và đón nhận, vẫn còn đó những người bạn thờ ơ trước những cố gắng của nó. Một nỗi nghẹn ngào trào dâng nhưng nó lại được an ủi đó là những cố gằng hết sức của nó rồi.

    Năm tiếp theo nó vẫn muốn làm tiếp công việc thay đổi đi thói quen cũ của bạn bè nó, thay đổi để cảm thấy rằng cuộc đời đáng yêu hơn và càng nên làm nhiều việc cho cuộc sống ý nghĩa hơn. Nó làm tất cả mọi việc, từ khâu chuẩn bị cho đến những giây phút cuối cùng cho đêm Giáng Sinh. Nó đã không nản lòng từ khi bắt đầu vào mọi việc dù là mọi người rất thờ ơ và xem thường công việc nó đang làm. Thậm chí mọi người còn có vẻ xem công việc nó đang làm cho mọi người là việc đương nhiên nó phải làm như một nghĩa vụ. Thật đau lòng cho nó là những cố gắng đó bị xem thường. Khi nó bắt đầu mời mọi người cộng tác, từ rất sớm nó nhận được một câu trả lời : “Tao không hứa trước, tao không biết hôm đó tao có đi đâu với bạn tao không nữa”. Nó chán nản khi nghe câu này và rất muốn buông xuôi, bởi vì nó tự đặt cho kình một câu hỏi cho lời đáp ấy : “Chả lẽ tao không phải là bạn mày ? Và tao mời mày sau người khác hay sao ?”

    Rốt cuộc nó chẳng buông xuôi, nhưng nó làm chậm chạp hơn rất nhiều so với bản tính luôn lo liệu mọi thứ từ xa của nó. Không phải vì nó giận ai cả nhưng nó làm thế để cho mọi người có thể góp tay với nó để cùng làm nên một điều ý nghĩa hơn là chỉ một mình nó phải làm tất cả. Chán thay là cũng chẳng ai hiểu điều đó và nó nhận lại lời trách là “ôm cực vào thân”. Nó nhắn tin thông báo chương trình từ rất sớm và nhắc lại liên lục. Nó không muốn mọi người quá mệt mỏi trong cuộc việc phải đi chia sẻ đêm đó, vì nó biết không phải ai cũng thấu hiểu điều nó thấu hiểu. Bởi vì có người thích đêm Giáng Sinh là những bữa tiệc, có người thích được đến với những ai còn thiếu thốn. Đến tận trước giờ mọi việc diễn ra chỉ có 1 giờ đồng hồ mà còn có người gọi điện hỏi nó chương trình có những gì. Vậy ra rất nhiều tin nhắn chương trình của nó gửi đi cũng vô ích hay sao ? Nó buồn nhưng bỏ qua tất cả vì nó cũng quen rồi cảm giác bạn bè tìm đến với nó trong đêm Giáng Sinh chỉ có 2 lý do : không có chỗ nào khác để đi; và chỉ có nơi nó thì không cần phải làm gì cả, vì nó luôn dự bị sẵn mọi thứ cho những người bạn sau khi đi ở nơi khác, muốn bất chợt đến mà không cần báo trước cho nó. Thôi thì nó cũng đã tự xem mình như cái thùng rác để mọi người có thể quảng vào đó tất cả những nỗi buồn và giữ lại cho mình niềm vui.

    Năm đó nó làm một việc mà bây giờ nghĩ lại nó cũng phải tự nể : làm một hơi 40 tấm thiệp chỉ trong 2 giờ đồng hồ nhưng cái nào cũng đẹp lung linh. Giản dị và đơn sơ nên những người bạn của nó rất thích, nếu không phải những tấm thiệp đó để dành cho việc viết những lời chúc tặng dành cho những người anh em còn thiếu thốn, thì chắc sẽ không còn một tấm nào với những người bạn của nó. Vui hơn nữa là nó đã cho những người bạn chưa từng biết Chúa một cảm giác bình an, một cảm giác lạ lẫm khi cầu nguyện lần đầu tiên trong đời. Kết thúc năm này nó không có món quà nào cả so với rất nhiều món quà mà nó chuẩn bị kỳ công cho từng người. Bù lại năm này nó đã làm được việc hạ mình xuống. Nó khiêm tốn cất tiếng xin lỗi một người bạn của nó, vì tính khí cao ngạo của nó thì chưa bao giờ chịu thấp hơn người bạn đó một lần nào. Một niềm vui khôn tả cho một tình bạn còn mãi đến sau này cả hai rất đối lập nhưng mỗi lúc khó khăn thì luôn nâng đỡ nhau.

    Những việc nó làm nhiều như thế tưởng chừng sẽ thay đổi được nhiều việc trong năm thứ 3 và kết quả sẽ mĩ mãn hơn, vậy mà rất cuộc năm thứ 3 có vẻ chừng thê thảm hơn. Người bạn than nhất và hiểu nó nhất dường như không đồng tình với cách nó làm và thái độ của mọi người đối xử với nó. Người bạn đó ra giá : “Nếu những người khác cùng làm thì tao sẽ ở bên mày đêm Giáng Sinh, nếu không thì tao cũng không muốn tạo thêm cho mày một gánh nặng.” Có lẽ người bạn của nó đã nói đúng : mọi người coi rẻ những việc nó làm cho mọi người. Và thêm một lần nữa thay đổi cách nghĩ của mình, nó không lên tiếng trước về đêm Giáng Sinh như mọi khi nữa, nó muốn chờ xem mọi người cần gì, nếu như mọi người cảm thấy nên có một đêm Giáng sinh như 2 năm trứơc đó thì mọi người sẽ lên tiếng. Nó cho mọi người cơ hội đến tận trước đêm Giáng Sinh 2 ngày, một thời điểm dường như quá cận để chuận bị mọi thứ. Nhưng với nó thì nếu cần thì chỉ trong sáng ngày 24 nó cũng vẫn có thể chuẩn bị kịp nhưng đêm Giáng Sinh đầu tiên nó làm cho mọi người khi nó còn đi học, vẫn hoàn hảo vẫn đầy đủ tất cả.

    Cuối cùng là mọi người đã lựa chọn một đêm Giáng Sinh mà theo họ là sẽ vui vẻ hơn : ở quán bar. Nó cũng chẳng buồn phiền gì mấy về việc này vì nó biết chính bản thân nó cần gì. Nó quay về nơi mà lần đầu tiên nó tìm được cảm giác hạnh phúc và yêu thương của đêm Giáng Sinh. Nó vẫn có một niềm vui như ngày đầu tiên nó thay đổi, vẫn còn đó những người anh em còn thiếu thốn cần đến bàn tay nhỏ bé của nó biết đưa ra và an ủi họ. Và cũng thật ngẫu nhiên năm này nó lại được nhận một món quà Giáng Sinh. Điều thú vị nhất là dù xa 2 năm nhưng món quà của nó cũng lại là một chiếc thuyền buồm, khác chăng chỉ là một màu sắc khác. Giờ đây nó sở hữu hai chiếc thuyền buồm cho hai đêm Giáng sinh khác nhau, phải chăng đó thật sự là lời Chúa Hài Đồng luôn muốn nói với nó : chiếc thuyền buồm thứ nhất là cuộc đời luôn phải biết ra khơi, chiếc thuyền buồm thứ hai vẫn là cuộc đời luôn mãi phải ra khơi.

    Và một mùa Giáng Sinh nữa lại về, nó sẽ chọn lựa điều gì tiếp đây vì năm nay bạn bè nó đã hiểu những gì nó đã làm, họ cần đến nó, họ muốn có lại cảm giác của ngày xưa… Nó sẽ chọn thế nào, và nó sẽ lại được gì ? Một câu hỏi còn để đó nhưng chắc chắn dù có chọn điều gì đi chăng nữa thì đi theo nó sẽ luôn có mặt những người anh em còn thiếu thốn, một Hài Nhi Giêsu bé nhỏ đang chờ nó đến viếng thăm…

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. #2
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,035
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,234
    Được cảm ơn 7,488 lần
    trong 950 bài viết
    Cảm ơn những chia sẻ về một "Giáng Sinh khác" của Jade.
    Đêm Giáng Sinh cũng gần như đêm Giao Thừa, theo lẽ thường ai ai cũng muốn quây quần bên gia đình, người thân, bạn bè. Nhưng đã có những người trẻ dám "nghĩ khác - làm khác", theo chân ba vua tìm đến nơi lạnh lẽo cô quạnh để dâng lên Chúa Hài Nhi tấm lòng mình. Hành trình ra khơi ấy bắt nguồn từ trái tim yêu của các bạn trẻ, với mong muốn là đem một chút hơi ấm đến với những người đang lạnh lẽo, như ngày xưa bò lừa đã thổi hơi cho Chúa.
    Allihavetogive cũng đã có lần ra khơi như thế. Đọc bài của Jade, All như được sống lại niềm vui ấy, niềm vui của một hành trình dài từ khi có ý tưởng đến lên kế hoạch, rồi chuẩn bị quà, rồi rong ruổi trên các ngả đường trong đêm Giáng Sinh để tìm những Giêsu không nhà, lạnh lẽo, không bạn bè, không tiệc tùng...
    Gởi đến các bạn một vài hình ảnh trong một chuyến ra khơi như thế, để các bạn có thể cảm nhận rõ hơn về một "Giáng Sinh khác" của những bạn trẻ như Jade.
    (Trích hình ảnh trong chuyến Ra Khơi II của các bạn Giới trẻ Hàng Xanh - gieomamtinyeu.net)
    Chuẩn bị quà tặng


    Hoàn tất khâu chuẩn bị sau ...3h đồng hồ miệt mài


    LÊN ĐƯỜNG TÌM GIÊSU HÀI ĐỒNG..........

















    ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
    Hãy yêu như
    *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
    »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
    *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

  3. #3
    3T_thanhtuyen's Avatar
    Trạng thái :   3T_thanhtuyen đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 330
    Tên Thánh:
    Maria (15/8)
    Tên thật:
    Võ Thị Thanh Tuyền
    Đến từ: Giáo xứ Vinh Phước - Giáo phận Ban Mê Thuột
    Sở thích: Music, etc...
    Nghề nghiệp: Accountant
    Cảm ơn
    8,109
    Được cảm ơn 3,536 lần
    trong 502 bài viết
    wowwww!, những bức ảnh vô cùng cao quý, những nghĩa cử vô cùng cao đẹp, Giáng Sinh năm nay nếu có những hoạt động đó nữa thì cho em tham gia với nhé!
    "Lòng thành tín và yêu thương của Ngài sẽ giữ gìn con mãi"
    _*3T*_


Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 30-05-2011, 05:47 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình