Từ hồi nhỏ xíu xìu xiu, anh em chúng mình đã được rửa tội, được làm con cái Chúa đến tận bây giờ. Cho nên danh hiệu "người Công giáo" hay "Kitô hữu" cũng tự nhiên được gắn vào con người chúng mình như máu thịt, như hơi thở... và có lẽ ai trong chúng mình cũng nghĩ rằng "khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ", điểm đến tất yếu của người Công giáo phải là thiên đàng!?
Nhưng trong bài Tin Mừng Chúa nhật XXI thường niên sắp tới, Thầy Giêsu lại nhắc chúng mình: "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được." (Lc 13,24)
Như vậy, muốn vào được thiên đàng, anh em chúng mình không thể nhởn nhơ được, không thể làm "người Công giáo hình thức" được, mà phải chiến đấu, và chiến đấu hết mình!
Sẽ có nhiều người thốt lên "Ơ, lạ nhỉ! Chẳng phải Thiên Chúa là tình yêu, là bình an, là hiệp nhất hay sao? Vậy mà bảo tôi chiến đấu là thế nào?".
Với suy nghĩ của mình, "chiến đấu" mà Thầy Giêsu muốn hoàn toàn không phải là một cuộc chiến tranh giữa người với người, mà chiến đấu ở đây là chiến đấu với sự yếu đuối và thói hư tật xấu của chính chúng mình, đồng thời chiến đấu với môi trường xã hội vô tâm, với nền văn minh sự chết.
Vậy chúng mình phải mạnh mẽ chiến đấu từng ngày, nhưng không phải bằng vũ khí sắc nhọn, cũng không phải bằng những lời lẽ chua ngoa cay độc, không phải bằng sự kết án hay quyết tâm ném đá...
Mình rất buồn khi thấy nhiều bạn trẻ tự coi mình như là "chiến binh của Chúa chống lại ma quỷ và bất công", đã không ngớt lời xỉ vả người khác bằng những lời lẽ cay độc, đã hạ thấp nhân phẩm người khác khi mắng họ là ngu dốt, thậm chí so sánh người khác với súc vật, rồi hô hào người Công giáo "tẩy chay" hay ném đá một ai đó hoặc một nhóm nào đó, dù chỉ là vì không đồng quan điểm với họ!
Cách chiến đấu ấy có thực sự làm đẹp lòng Chúa? Có thực sự mang lại một thế giới mới công bằng và yêu thương nhau hơn? Mình nghĩ là không! Trước tiên, khi các bạn trẻ ấy lên tiếng nhục mạ người khác, thì điều dễ nhìn thấy là tâm của họ không được bình an, lòng của họ thiếu khoan dung và yêu thương, mà đã không có bình an và yêu thương thì làm sao xây dựng được thiên đường? Kế đến, với cách thức ấy, không những không thể loan báo Tin Mừng, mà còn làm xấu đi gương mặt yêu thương và hiền hậu của Thiên Chúa trước mọi người.
Vậy, muốn chiến đấu, chúng mình hãy học theo cách của Thầy Giêsu: chiến đấu với chính mình bằng chay tịnh và cầu nguyện, chiến đấu với ma quỷ bằng sự khôn ngoan và kính mến Chúa, chiến đấu với con người vô tâm và gian ác bằng tình yêu khiêm hạ, bằng lòng bao dung, cảm thông. Con đường chiến đấu của Thầy là con đường thương khó, vũ khí của Thầy là thập giá tình yêu...
Bạn trẻ ơi, chúng mình hãy cùng chiến đấu theo gương Thầy nhé.
Chiến đấu bằng yêu thương chân thành
Chiến đấu bằng quan tâm đồng cảm
Chiến đấu bằng bao dung tha thứ
Chiến đấu bằng khiêm nhu tự hạ
Chiến đấu bằng dấn thân phục vụ
Chiến đấu bằng hy sinh hãm mình
Chiến đấu bằng ăn năn sám hối
...
Và đôi khi, chúng mình chỉ cần chiến đấu bằng những nụ cười dễ thương, một cái bắt tay, một lời hỏi thăm...
Bạn có sẵn sàng chiến đấu như thế để vào nước trời?
Câu trả lời mình dành cho bạn! ^^
Thân mến!Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: