TÌNH YÊU ĐỨC KI-TÔ THÚC BÁCH TÔI VÀ BẠN
- Những cảm nhận về đời sống ơn gọi mà tôi muốn chia sẻ với các bạn -
“Lạy Chúa, con là một đầy tớ mọn hèn của Ngài, xin Ngài cứ dùng con như một khí cụ nhỏ bé nhât của Ngài, để làm sáng danh Ngài”
------------------------------------------------------"Caritas Christi Urget Nos" -“For the love of Christ constraineth me” – “Bởi vì Tình Yêu Đức Ki-tô thúc bách tôi” 2Cr 5.14
Mở đầu bài chia sẻ này, tôi muốn dùng câu nói trong thơ thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô để nói lên những tâm tình và những chia sẻ sâu sắc về khóa tĩnh tâm ba ngày mà tôi đã tham gia, cũng như là cơ hội để mình nhìn lại quãng đường mười tám năm qua với biết bao hồng ân, biết bao trải nghiệm và nhìn lại mục đích hướng tới của ơn gọi nơi bản thân mình.
Thật vậy, “Bởi vì Tình Yêu của Chúa thúc bách nơi bản thân tôi”, Câu nói này đã trở thành câu nói cửa miệng mà tôi rất yêu thích từ rất lâu và đã được đào sâu thêm trong những ngày tĩnh tâm mà Cha Phao-lô đã linh hướng tôi.
Tất cả mọi lời nói, suy nghĩ và hành động của tôi, tôi đang cố gắng và ao ước để biến những lời nói đó, suy nghĩ đó, hành động đó được thúc bách, được thôi thúc từ tình yêu Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Và tôi cũng đã cảm nhận được một thứ Tình Yêu siêu nhiên mà Chúa đã ban cho tôi trong những ngày tĩnh tâm ấy, một Tình Yêu vô bờ bến một Tình Yêu cao siêu, một Tình Yêu đã đoái thương đến thân phận thấp hèn này và đã hy sinh trên thập giá vì người mình yêu. Hình như tôi đã nhìn thấy được Tình Yêu đó qua thánh thể và thấy Tình Yêu đó tràn lan trên chính mình rồi thôi thúc mình đem Tình Yêu đó đến với tha nhân.
Từ đây, tôi đã xác định được mục đích đời tu của mình và ý nghĩa rất thẳm sâu về sự lựa chọn ơn gọi của tôi. Tuy đây chỉ là những bước đầu trong đời sống ơn gọi, nhưng cũng không quá sớm để mình xác định một mục đích rõ ràng, và mục đích đó được thôi thúc từ chính Tình Yêu của Đức Ki-tô. Từ buổi tĩnh tâm mà tôi xác định rằng, “đi tu” là để chiếm hữu lấy Đức Ki-tô, để Yêu và được Yêu, để phục vụ và hy sinh. Với ơn gọi dòng thì việc mình có thể trở thành Linh Mục hay không đối với tôi thì không phải không cần thiết, nhưng cũng không đến nỗi quan trọng, đó không phải tận canh mục đích của tôi, mà mục đích duy nhất để mình luôn hướng tới đó là “Chiếm Hữu Đức Ki-tô”. Thiên Chúa đã luôn đặt chúng ta trong tình trạng tìm kiếm Người và biết người vì thế gặp được người là một niềm vui lớn và chiếm hữu lấy Người là một hạnh phúc tuyệt vời. Thiết nghĩ trên thế gian này, bạn không thể tìm được một “người yêu” nào hòan hảo như Giê-su, một người yêu thương chúng ta hết mực, không bao giờ phản bội và luôn luôn tha thứ. Bạn nghĩ xem, mới tuyệt vời làm sao…
Nhưng để đến với hạnh phúc tuyệt vời và đạt được những mục tiêu mà mình đề ra thì không đơn giản chút nào với sức lực yếu đuối của con người. Con đường nào cũng sẽ có trong gai, cuộc sống của bất cứ ai cũng luôn có khó khăn thử thách và nhiều khi khó khăn đến nỗi làm mình đánh mất niềm tin, lạc vào bóng tối thất vọng tràn trề để rồi buông xuôi tất cả. Rồi những thứ đó biến mình thành con người tội lỗi, đầy những đam mê… Riêng bản thân tôi cũng thế, nhiều lúc tôi thấy trái tim mình khô khan đến vô cùng vì những tội lỗi, vì những đam mê, rồi trở nên dần dần xa cách Chúa… Nhưng những ai đang vất vả, gian lao chống chọi với khó muôn vàn khó khăn thử thách cũng như đang cảm thấy xấu hổ vì tội lỗi, hãy mừng vui lên vì đây chính là lúc bạn được tham dự vào thập giá Đức Ki-tô, bạn đang cùng bước với Ngài, cùng chia sẻ nỗi đau với Ngài, mừng vui lên, mừng vui lên bạn nhé. Hãy vui lên và đặt trọn hy vọng vào Đức Ki-tô hãy phó thác cho người, rồi người sẽ cho bạn nghỉ ngơi lại sức.
Bạn đừng ngạc nhiên, đừng ngạc nhiên với những khó khăn thử thách và cám dỗ nhé, vì chẳng phải Chúa đã hứa với bạn trước rồi sao, chính Ngài đã nói "Ai muốn theo Ta,hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta” chứ Ngài không hề hứa với bạn “Hãy theo ta, ta sẽ cho ngươi thật nhiều vinh hoa, phú quý”. Tôi nói đến điểm này vì trong những ngày tĩnh tâm ấy Cha Phao-lô đã giúp tôi nhận ra được vai trò của Chúa Thánh Thần hết sức quan trọng trong đời sống ơn gọi của chúng ta, nhờ ơn Chúa Thánh Thần để ta vượt qua mọi đam mê lạc thú, để vượt qua chính bản thân mình, để gắn kết mật thiết hơn với Đức Giê-su Ki-tô.
Bạn và tôi, ngày ngày đang cố gắng nhồi nhét thật nhiều kiến thức, tìm những quyển sách thật dày để mong tìm ra nguồn gốc của một “hiện tượng” thiêng liêng, chúng ta đang cố gắng sử dụng sức lực của bản thân mình để chiếm hữu những cái thiêng liêng. Thật sự bạn chẳng cần phải tốn nhiều công sức làm chi, Chúa Thánh Thần sẽ giúp bạn. Một người luôn hiện diện bên ta, hiện hữu trước mặt ta, mà ta làm lơ, ta tìm những đến cái khác để tiện thể chứng tỏ “sức mạnh” của mình. Nhưng không có đến ơn Chúa Thánh Thần soi sáng thì ta thất bại. Vì thế bạn hãy luôn xin ơn Ngài, xin Ngài ban lửa hồng Đức Tin chiếu vào tận sâu những nơi tăm tối của tâm hồn ta, khi ấy bạn sẽ cảm nhận được Tình Yêu của Thiên Chúa trên bạn, và từ Tình Yêu đó thúc bách đến những hành động của bạn.
Viết đến đây tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, vì trước kia có nhiều khi tôi đã có gắng dùng sức mạnh của bản thân để chúng tỏ mình, để đánh bóng mình và “Cái tôi” của tôi thì cứ lớn lên, mà Chúa thì lại càng nhỏ đi. Nhưng từ nay, từ giây phút này, nhờ vào Tình Yêu Chúa thúc bách tôi sẽ để Người phải lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại. Những gì tôi có, những thành quả của tôi không phải là do tôi, nhưng là chính Đức Ki-tô đã làm trong thân tôi tớ thấp hèn này.
Trải qua ba ngày tĩnh tâm, trải qua những phút giây thinh lặng cùng với sự hướng dẫn của Cha Phao-lô đã giúp tôi nhận điều quan trọng để mình nhận ra tiếng Chúa nói với mình và để Tình Yêu Ngài thực sự thúc bách mình đó là Cầu Nguyện và Thing lặng. Trước đây đối với tôi, cầu nguyện là thời gian mà mình quỳ bên Chúa rồi trò truyện với Ngài, tôi thường nói hết những lời nói trong tâm hồn mình, thổ lộ một cách không ngần ngại với Chúa, nói bất cứ điều gì tôi nguyện xin, đó chắc chắn là điều tốt, vì tôi coi Ngài như người bạn của tôi, nơi tôi được an ủi, nơi tôi được lấy lại sức. Nhưng đôi khi, tôi lại không biết nói gì với Chúa, có lẽ ngày nào mình cũng nói những điều ấy, tâm sự những điều ấy, trong giờ lễ sáng, rồi kinh tối… Cứ lặp đi, lặp lại, … dần dần tôi thấy những lời nói, những lời cầu nguyện ấy với Chúa, người bạn chân thành của tôi, giống như là một bài diễn văn đọc thuộc lòng, cứ quỳ gối xuống lại đọc lên những lời ấy, nói những lời ấy với Chúa: Mở bài, Thân bài rồi Kết bài… thật sự, càng ngày tôi càng mất đi tình cảm chân thành mình giành cho những lời nguyện ấy với Chúa.
Tôi líu lưỡi, không biết nói gì, không biết cầu nguyện như thế nào để mới mẻ hơn, để mình tập trung hơn. Nói thật với bạn, nhiều khi tôi cứ phải nghĩ ra thêm nhiều từ ngữ hoa văn, bay bổng để lời nguyện mình thêm chân tình. Trước Thánh nhan Chúa, thật sự tôi bối rối với những lời cầu nguyện, như Thánh Phê-rô đã bối rối và không biết nói gì khi Chúa Giê-su biến hình trên núi, Thánh nhân chỉ biết thốt lên “Thưa Thầy, ở đây với Thầy thích quá”…
“Thưa Thầy, ở đây với Thầy thích quá”… lời nói của thánh nhân đã giúp tôi tìm được một cách cầu nguyện với Chúa, để Chúa mãi hiện diện trong tôi. Đó là Thinh Lặng. Chao Phao-lô cũng đã nói đến điểm này rất nhiều lần trong những ngày tĩnh tâm và nhờ đó tôi mới có những cảm nhận sâu sắc cũng như hiểu biết hơn về tầm quan trọng của Cầu Nguyện và thinh lặng trong đời sống ơn gọi của mình.
“Thing Lặng”, Chúa Giê-su rất thích sự thing lặng, Ngài muốn chúng ta hằng hiện diện với Ngài vậy là đủ. Trong cuộc sống xô bồ này, thì Thinh Lặng thật sự cần thiết cho chúng ta, đặc biệt là thinh lặng trước Thánh Nhan Chúa, để rồi Chúa nhẹ nhàng chạm vào trái tim ta và kéo ta đến gần với Ngài hơn.
“Lạy Chúa, con sẽ thinh lặng và con sẽ hiện diện trước Chúa, Chúa biết những lời cầu nguyện của con, Chúa biết những điều đè nặng trái tim và linh hồn con và Chúa biết những thách đố, Chúa biết những an ủi, và con sẽ thinh lặng để Chúa và trái tim Chúa thấm nhập những điều đó, và con sẽ không cố gắng nói nữa, vì đằng nào Chúa cũng biết rồi, Chúa biết những lời của con trước khi nó đến trên miệng lưỡi con”.Không chỉ thinh lặng trong cầu nguyện mà ta cũng luôn phải thinh lặng trong cuộc sống, Satan rất sợ thinh lặng vì khi ta thing lặng là khi tình yêu ta chạm đến tình yêu Chúa và ta nghe được những lời thì thầm của Ngài với ta.
Chi cần chúng ta hiện diện với Chúa “Thầy ơi, ở đây với Thầy thích quá” và ý thức sự hiện diện của Ngài đã là quá đủ. Thật vậy “Hàng ngày bạn hãy nhắm mắt lại đi sâu vào bên trong thánh đường nơi linh hồn đã được thanh tẩy của bạn và ý thức rằng ở đó Thiên Chúa đang cư ngụ”. Chính ý thức sự hiện diện ấy sẽ thúc bách những lời nói và hành động của mỗi người chúng ta trở nên đầy Yêu Thương.
Nói đến đây tôi lại nhớ đến những ngày tĩnh tâm tuyệt với ấy, những giây phút bên Chúa thánh thể trong một không gian yên tĩnh thật hạnh phúc dường bao, quỳ trước thánh thể mà tôi mong muốn Ngài hãy lấy hết mọi thứ của tôi đi, mong chẳng còn gì thuộc về mình, để mình trở nên trắng tay, để mình trở về con số không và rồi để được chọn Ngài làm gia nghiệp, để thuộc trọn về Ngài. Amen.
Đây là những lời chia sẻ mà tôi đã cầu xin ơn Chúa Thánh Thần giúp đỡ, những cảm nhận từ trong dịp tĩnh tâm vừa qua và những trải nghiệm ơn gọi của mình trong ơn Chúa, để rồi tôi có cơ hội viết lại, nhìn lại, suy ngẫm lại và cảm tạ biết bao hồng ân Chúa trên tôi.
Người tôi tớ Chúa Jos QuyềnCác chủ đề tương tự trong chuyên mục này: