+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 4/4 ĐầuĐầu ... 234
Hiện kết quả từ 31 tới 31 của 31

Chủ đề: Sinh viên công giáo Giáo Phận Buôn Mê Thuột

  1. #31
    trankim879's Avatar
    Trạng thái :   trankim879 đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 16
    Tên thật:
    trần văn kim
    Đến từ: BMT
    Sở thích: no
    Nghề nghiệp: sv
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 86 lần
    trong 16 bài viết
    Hành trình yêu thương Các bạn thân mến! Cuộc sống của chúng ta là 1 chuỗi các cuộc hành trình,cuộc hành trình có khi dài , khi ngắn, có khi chúng ta đi được đến cuối con đường, có lúc thì lại dang dở, có lúc chúng ta đi bắng đôi chân trần, có lúc thì lại đi trên 1 chuyến tàu tốc hành.Thật vậy, Tôi và các bạn trong nhóm SVCG BCT vừa trải qua một cuộc hành trình, mà không thể biết được là dài hay ngắn, không biết là đã đi được đến đích hay chưa? Chúng tôi tạm gọi đó là Hành trình yêu thương , vì chúng tôi không đi bằng đôi chân hay bằng phương tiện mà chúng tôi bước đi bằng nước mắt và con tim.
    • 14h45, 14/3 : “ alo. Anh hả, qua bên đây đi, bé đen nhóm mình bị chìm xuồng ở krông nô, mất tích luôn rồi”.
    Qua lời nói gấp gáp của Ngọc, bạn gái Tôi, tôi biết có chuyện chẳng lành đã xảy ra, theo linh cảm tôi biết tí nữa mình sẽ đi xa, nên tôi mặc vội áo khoác và chạy nhanh qua phòng Ngọc.Tới nơi, tôi gặp Tính, trưởng nhóm, với vẻ mặt buồn rầu :” Chị Hằng đi làm bị lật xuồng từ chiều hôm qua tới giờ vẫn chưa thấy luôn anh.”Tôi liền gọi ngay cho Xuân Thiên, bạn trai của H,Thiên là người mà khiến tôi và các bạn phải khâm phục về tình yêu và bản lỉnh của anh ấy.Thiên cho tôi biết khái quát về tình hình ở đây, và khuyên chúng tôi không nên xuống,vì đường xa mà trời lại sắp tối.Nhưng vì lo lắng cho H,Chúng tôi quyết định sẽ đi xuống krôngnô, và tham gia tìm kiếm với mọi người.
    • 15h00, 14/3: chúng tôi di chuyển đi krôngnô , 6 người đi trên 3 xe máy: tôi, ngọc, tính, hương, vy, chị họ của hương.
    Chắc các bạn củng biết về đoạn đường đi krôngnô, đây có thể gọi là đoạn đường xấu nhất để đi đến các huyện, trên đường liên tục là các ổ gà, đá dăm lởm chởm, 2 bên đường thì dân cư sống rất thưa thớt,chúng tôi mỗi người một suy nghĩ trong lòng, nhưng tất cả đều hi vọng mọi sự tốt đẹp sẽ đến với H,chúng tôi dâng hết mọi sự lên Chúa Quan Phòng.Vì đã biết đường nên chúng tôi cũng đã tới được TT krôngnô, nhưng 1 thử thách mới đến với chúng tôi là làm sao để đi vào tận nơi, vì chúng tôi vẫn chưa thể định hình được nơi xảy ra tai nạn,Nhưng Chúa đã sắp đặt tất cả, Người hướng dẫn chúng tôi qua những người dân bên đường, vì trời sắp tối nên chúng tôi vội vã chạy nhanh, sợ rằng nếu trời tối thì không thể đi đường rừng được.Hi vọng H còn sống , chỉ bị mất tích ở quanh quanh đâu đó.
    • 17h30, 14/3: chúng tôi cũng đã đến được tới nơi.đoạn đường từ đường nhựa đi vào khoảng 1km, đường đất gồ ghề, bụi bay mù trời, đến nỗi xe đi sau cũng khó mà nhìn rõ xe trước.
    ở đây, chúng tôi nhập hội với Phong, Lương, Nhất, Thiên, Kim, những bạn được tin trước chúng tôi, và đã đến trước.địa hình : con sông này gọi tên là sông krôngnô, bờ bên này là thôn Nam Ninh, xã Nâm Nđir, huyện Krông Nô, Đăk Nông, còn bờ bên kia là thôn 3, xã Ea Rbin, huyện Lăk, Đăk Lăk. Đoạn sông xảy ra tai nạn rộng hơn 100m, nhiều đoạn uốn khúc, bãi cát nhấp nhô, khúc sâu, khúc cạn. Những người dân vùng này cho biết, dòng sông Krông Nô đã bị chặn đứng bởi thủy điện Buôn Tu Sa. Thời điểm thủy điện xả lũ, dòng nước hung dữ chảy xiết khiến hai bên bờ bị sạt lở.Ở 2 bên bờ là bạt ngàn những cánh đồng bắp của người dân, nhìn quanh chúng tôi chỉ thấy có 2 ngôi nhà ở trong rẫy, được biết là không thường xuyên có người ở.Tình hình: tai nạn xảy ra khoảng 17h30 ngày 13/3, lúc đó trên xuồng có 12 người ( kể cả lái xuồng), 6 người đã được cứu sống, và đã đưa về nhà, 3 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy vào sáng 14/3, và đã được đưa về nhà an táng.chỉ còn 3 nạn nhân xấu số vẫn chưa tìm được thi thể : Nguyễn Hoàng Huyên, Lê Trung Thành, Trần Thị Kim Hằng ( tức Bé đen của chúng ta đó ).Tìm kiếm : có 2 lực lượng tìm kiếm chính là công an huyện krôngnô, cscd tỉnh dak nông và lực lượng thứ 2 là người dân của địa phương, với các phương tiện rất thô sơ. Tại vị trí cách nơi xảy ra tai nạn 500m đã dựng 3 lều : 1 lều dùng để thi thể và mổ tử thi, 2 lều cách đó 100m dùng để công an, cscđ sinh hoạt. Gia đình H gồm có bố H và các bác, các cậu thuê xe riêng, đã đến đây lúc 16h30. Quang cảnh u ám bao phủ cả một đoạn sông, các lực lượng tìm kiếm đang tích cực làm việc, người dân hiếu kì đổ ra xem rất đông, ai ai cũng thấy xót xa, thương cảm đối với những nạn nhân và gia đình.Gây xúc động nhất trong tôi là hình ảnh của Chú Thạch ( tức bố H), hình ảnh của 1 người cha mất con, 2 mắt chú đỏ hoe vì khóc quá nhiều, lúc tôi gặp chú thì chú không còn khóc nữa, nhưng 2 dòng lệ cứ rưng rưng, chực hờ có dịp là chảy ra, khuôn mặt chú thất thần, đôi mắt luôn dõi nhìn về hướng dòng sông bạo tàn, nơi mà con mình đang nằm dưới đó.Nhìn chú tôi lại thấy thương bố mẹ tôi nhiều hơn, tôi biết nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, chắc bố mẹ tôi cũng không sống nổi. Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy H, nên chúng tôi vẫn hi vọng H còn sống.
    • 18h00 : trời đã sập tối, vấn đề là chúng tôi cần mua lương thực để có thể tiếp tục công việc tìm kiếm.Đây quả là một vấn đề với chúng tôi, vì chúng tôi phải chạy ngược về thị trấn để tìm quán ăn, tôi và Thiên nhận phụ trách này, trong khi mọi người chia nhau đi dọc bờ sông để tìm kiếm H.Tôi và Thiên chạy dọc 8km thì cũng tới được trung tâm xã, nơi đây thật sự khó khăn và hẻo lánh, cả xã có tất cả 3 quán cơm nhỏ, chúng tôi mua vài hộp cơm, còn lại thì mua bánh mì ngọt và 1 vài vật dụng cần thiết khác.trên đoạn đường về, chúng tôi bị mất phương hướng, may mà không bị lạc đường.
    • 19h30 : chúng tôi về tới nơi, người dân đã ra về gần hết, chỉ còn lại lực lượng tìm kiếm và thân nhân 3 gia đình.Nhóm chúng tôi ngồi dọc trên bờ kè ven sông, đứa nào cũng u sầu, ngồi kể cho nhau nghe về việc vừa xảy ra, thật sự ai nghe tin cũng bàng hoàng va hoang mang.Chúng tôi nói về H, người bạn, người em rất thương mến của chúng tôi, H là một người luôn vui tươi, luôn biết sống vì người khác, chúng tôi không tin là mình sắp mất H.
    Lực lượng cứu hộ vẫn ra sức tìm kiếm, nhưng vẫn chưa có hi vọng gì.
    • 20h18 : “ có người trôi, có người trôi”
    Tiếng la hét của những người bên trên làm chúng tôi vội vã chạy lên, đúng là có vật gì đó đang trôi xuôi dòng, lúc nổi, lúc chìm, chúng tôi chưa thể xác định là vật hay là xác người.Có người thanh niên nhanh chóng bơi đến, và cầm 1 cây bắp ném vào bờ.chúng tôi vô cùng thất vọng.
    • Giờ đây chúng tôi đang ngồi ngoài trời, dù trời khuya rồi, nhưng chưa đứa nào ăn cơm, mà cũng chẳng còn tâm trạng để ăn cơm.chúng tôi ngồi đó với H, đọc 1 giờ kinh chung, dâng mọi sự lên cho Chúa.
    • Tôi đã có vài lần ngủ ngoài rừng, hay ngoài đồng, nhưng ở đây thật đặc biệt, chúng tôi ở ngoài trời, ai mệt thì nằm lăn trên kè đá mà ngủ.chẳng màn, chẳng chiếu, chẳng gối, may thay, trong xe tôi có mang theo 1 áo mưa nhỏ, thế là chúng tôi dùng tạm làm chiếu, cả bọn nằm ngang lại, áo mưa chỉ có thể che 1 phần lưng, còn lại là chúng tôi nằm trên đất.
    • 1 điều đặc biệt mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, là ở đây có nạn “ muỗi tặc”, đến nỗi chúng tôi đùa với nhau là: muỗi ở đây mấy chục năm nay mới được nhìn thấy người nên chúng kéo đến làm quen.thật là kinh khủng, không ai mà không bị muỗi cắn, đến nỗi tôi phải lấy túi nilông quấn cả 2 chân mình lại.còn người khác thì lấy báo che cả mặt.
    • 2h05 : đoàn xe thứ 2 của gia đình H tới, tiếng khóc thét của những người phụ nữ như xé toang màn đêm, những tiếng kể lễ, kêu gọi làm chúng tôi không thể cầm được nước mắt.
    • Chúng tôi vẫn không thể ngủ được, trong nhóm chia nhau ra đi kiếm củi, và chúng tôi có được đống lửa để quay quần bên nhau.
    • 5h00 , 15/3 : Nhóm trưởng Tính phải về đi thi, đây thực sự là 1 khó khăn, vượt qua đoạn đường 100km, trong thời tiết lạnh cóng, và chỉ đi xe có 1 mình, chúng tôi thật sự khâm phục Tính.
    Sau đó, Kim cũng phải chạy hơn 70km về gia nghĩa làm việc trong 1 bộ quần áo không được sạch lắm.Chúng tôi cũng chia tay Hương và người chị, 2 người vè nhà Hương cách đó 30km.
    • Hôm nay là sinh nhật lần thứ 24 của tôi, có lẽ là sinh nhật buồn và nhiều dấu ấn nhất đời tôi.người em yêu quý của tôi vẫn mất tích dưới lòng sông.
    • Sáng nay, công việc tìm kiếm bắt đầu từ sáng sớm, các anh côg an thì đi trên xuồng máy, dùng những cây sào có gắn móc sắt để rà soát dưới đáy sông.những người dân thì lặn dọc các gốc cây, kè đá.còn thân nhân thì lội từng đoàn người theo dọc con sông.
    Người dân đổ ra xem rất đông.
    • Chúng tôi mượn được 1 tấm bạt nhỏ, căng lên vừa đủ cho cả bọn che nắng, cả bọn đứa nào cũng mệt mỏi và buồn ngủ.
    • 11h15, 15/3 : chiếc xe chở thầy Thông và các bạn sinh viên tới nơi.
    Có thêm sự góp mặt của 2 người bạn của Thiên.Vừa lúc đó, 1 tin sét đánh nữa đến với chúng tôi, bố của bạn Tú bị tai nạn giao thông, vẫn chưa biết rõ tình hình.chúng tôi lập tức đi đến nhà Tú, để xem tình hình bố Tú và cũng để nghỉ ngơi lấy lại sức, Thầy Thông và nhóm bạn vừa tới ở lại sông thế chổ cho chúng tôi.
    • 12h00, 15/3 : Tạ ơn Chúa bố bạn Tú chỉ bị xây xát nhẹ, không có gì nguy hiểm.
    Đang lúc ở nhà Tú, chúng tôi nhận được tin nhắn người ta vừa tìm thấy 1 thi thể nam giới, cách chổ chúng tôi ở khoảng 500m.Chúng tôi ăn vội bát cơm, rồi tức tốc chạy xuống xem tình hình.Tôi có linh cảm là H sẽ là người tìm được cuối cùng, tôi nói với Ngọc, không biết có đúng không nữa.Người nam vừa tìm được là anh Nguyễn Hoàng Huyên.Vậy là còn 2 người là anh Thành và H nhà mình nữa.
    • 14h00, 15/3 : Chúng tôi chia nhau ra đi dọc bờ sông, đến cả trạm bơm số 2, vẫn chẳng thấy tin tức gì của H cả.
    • 15h00, 15/3 : Bé Diễm (em gái của H) cùng bạn tới nơi, cũng là lúc người ta tìm thấy được chùm tóc của người con gái.các thợ lặn ra sức tìm kiếm nhưng không thấy thi thể H đâu cả.Em Diễm khóc ré lên,làm cho chúng tôi không thể cầm được nước mắt
    • 16h00, 15/3 : Tôi phải đi sớm ra ngoài trung tâm xã để mua cơm và vật dụng khác. Lần này tôi được đi xe otô, trớ trêu thay xe lại yếu bình, thế là anh em chúng tôi được dịp tập thể dục buổi chiều, hì hục mãi thì xe củng nổ máy.mọi người tiếp tục dõi mắt nhìn khắp dòng sông, hi vọng thi thể H sẽ nổi lên, vì hiện tại tai nạn đã xảy ra được 2 ngày 2 đêm rồi.
    • 17h00, 15/ 3 : chúng tôi ăn vội để tiếp tục tìm kiếm.
    • 19h15, 15/3 : tin báo về là tìm thấy được thi thể của 1 nam giới.tuy độ chính xác rất cao, nhưng chúng tôi vẫn đến tận nơi xác minh lại có đúng không.
    Đúng là anh thành đã được tìm thấy, cách nơi tìm thấy anh Huyên khoảng 2km,giờ này chúng tôi đều lo sợ, và phỏng đoán rằng H có thể đang ở xa hơn nửa về phía hạ nguồn, giờ thì tôi biết chắc linh tính của mình đã đúng, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy H.
    • 20h00 , 15/3 : Thầy Thông ra về, chúng tôi cảm thấy cô đơn và buồn tủi vô cùng
    • 21h00, 15/3 : Chúng tôi dọn trại về nằm cạnh trại của công an, nói là trại cho hoành tráng, thực chất là 1 tấm bạt trải dưới đất, là nơi để đồ và là chổ ngủ cho anh em chúng tôi.
    Bọn chúng tôi, đứa thì nằm ngủ, đứa thì ngồi quanh bếp lửa trò chuyện, chợt dưng chúng tôi thấy cần phải tín thác đến cùng vào Thiên Chúa, cả bọn bắt đầu dựng cây Thánh Giá, thắp nến lên, chúng tôi đọc chung nhau 1 giờ kinh, thật là bình thường, nhưng đầy ý nghĩa, chúng tôi đọc kinh, hát vang những bài Thánh ca, dâng nhưng lời cầu xin ngay bên cạnh trại của các anh công an, những con người vô thần.đặc biệt hơn nữa, không biết là tình cờ hay có sự sắp đặt, khi chúng tôi đang nguyện kinh thì có một ngôi sao băng rơi thẳng về phía cây Thánh Giá, cả bọn đều trông thấy và sửng sốt, không biết điều đó nói lên ý nghĩa gì nữa.
    • 22h00, 15/3 : Có lẽ do suốt mấy ngày nay không ăn uống gì, thêm nữa là một nỗi đau trong tim cào xé, anh Thiên đã không thể đứng vững được nữa, anh bị hạ đường huyết, chúng tôi phải đưa anh vào trong 1 góc trại công an,ngay sau đó là Bé Vy cũng bị tương tự, làm cho bọn chúng tôi lo cuốn cuồng, H thì chưa tìm thấy, giờ mọi người mà đỏ bệnh xuống thì chẳng còn ai để lo cả.
    • 0h15, 16/3 : đoàn xe tang chở anh Thành cũng đã rời khỏi nơi đây.chợt trong lòng chúng tôi dâng lên nỗi cô đơn và sợ hãi, tất cả những người khác đã được tìm thấy, chỉ còn 1 mình H của chúng ta nằm lại dưới sông thôi, chúng tôi sợ thời gian càng trôi qua thì, thân xác H càng bị hư hao, và nguy cơ mất xác là rất cao.
    Lạy Chúa, xin nhập lời chúng con khẩn cầu
    • 5h00, 16/3 : Đoàn tìm kiếm ra quân rất sớm, có Lương cùng đi trên tàu tìm kiếm, dương như các anh công an cũng đã mệt mỏi và sốt ruột.Ngọc và Thiên thì đi mua đồ ăn sáng cho anh em, mà cũng để đưa Thiên đi xa khỏi nơi đó, chúng tôi thật là mê tín phải không? Nhưng chúng tôi tin Chúa sẽ an bài cho chúng tôi bằng nhiều phương, nhiều cách.
    • 6h00, 16/3 : tôi và một vài người bạn lên trên bến đò, nơi xảy ra vụ tai nạn, để trò chuyện với H, dâng những lời kinh lên Chúa, và để thả quả dưa có khắc tên H, hi, hơi bị mê tín thật.
    • 6h30, 16/3 : có một nhóm người trong chúng tôi đi xuống phía hạ lưu để tìm kiếm, còn nhóm chúng tôi thì vừa ăn sáng, vừa nói chuyện.Chợt có tin báo về, Đơn vị tìm kiếm đã phát hiện được 1 thi thể con gái ở đoạn 25(theo lời dân địa phương), tức là cách chỗ chúng tôi đang đứng 12km, Thật là bất ngờ, nếu quả thật là H, thì H đã trôi đi quá xa, nằm ngoài dự định của tất cả chúng tôi,Bọn chúng tôi tức tốc lên xe otô, đi theo xe của công an đến nơi đó.Quả thật đoan đường rất là xa.Chúng tôi vừa vui mừng vừa hồi hộp, không biết có phải là H không.
    • 7h45, 16/3 : Chúng tôi cũng đã đến được hiện trường. trong cả bọn, tôi là người dạn nhất và cũng nhanh chân nhất, nên khi mọi người còn đứng bên bờ bên này, tôi đã lội qua bên bờ kia, nơi 1 thi thể đang ở đó.nước bây giờ không sâu lắm, nên tôi có thể qua được dễ dàng.Thi thể là một người con gái, nằm sấp,tôi nhận ngay ra H, vì thi thể mặc áo thun màu vàng và mặc quần rin, trên tay còn đeo tràng hạt, đặc điểm nhận dạng của H.
    Tôi và thân nhân H, 1 số người dân dùng 1 tấm bạt, đặt trên lưng H, lật ngửa H lại, thật là kinh khủng, khuôn mặt của H bị biến dạng hoàn toàn, không thể nhận ra được nửa.tôi không muốn nói nhiều về chi tiết này nửa.Vậy là H cũng được đưa vào bờ bên kia,khi đưa H lên trên rừng tre trên bờ, tiếng than khóc từ khắp muôn hướng, lúc đó chúng tôi thật sự bối rối.Tôi dùng 1 cái mền che mặt và người H lại.Không ai có thể nhịn được nước mắt trong hoàn cảnh như thế này.
    • 9h00, 16/3 : Cơ quan pháp y và công an thụ lý vụ án yêu cầu mổ tử thi.một cuộc đấu tranh nữa lại xảy ra, bố H, và 1 số người trong gia đình H không chấp nhận mổ tử thi, điều này cũng thật dễ hiểu vì tình cảm máu mủ ruột thịt không ai có thể đứng nhìn xác con mình bị mổ xẻ, không còn được nguyên vẹn nữa . Phía công an thì nhất quyết phải mổ tử thi theo đúng quy định của pháp luật. Chúng tôi tha thiết nài xin và đề đạt nguyện vọng của gia đình lên, nhưng chúng tôi hiểu cần phải để pháp luật được thực thi.
    • 11h00, 16/3 : Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng cực nhọc, cùng sự can thiệp kịp thời của Thầy Thông, phía gia đình H cũng chấp nhận, vì thời gian càng về trưa , sẽ rất bất tiện nếu để xác H nằm ngoài nắng và ở 1 nơi xa lạ. Việc mổ tử thi được tiến hành nhanh chóng.
    • 11h30, 16/3 : Nghi thức liệm xác diễn ra
    • 12h30, 16/3 : Mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất, chúng tôi, nhóm SVCG BCT, cùng với gia đình đưa xác H rời khỏi Krôngnô, miền đất dữ đã cướp đi của đất nước 6 người kỹ sư tài giỏi, cướp mất của gia đình 1 người con, và của nhóm sinh viên chúng ta 1 người chị em thân yêu.
    • 14h30, 16/3 : chúng tôi cũng đã về đến BMT, anh em tắm rửa, giặt đồ, những việc mà suốt 4 ngày nay chúng tôi không được làm.
    • 18h00, 16/3 : tôi và 1 vài anh chị em xuống đến nhà H.tất cả anh chị em trong nhóm đã tập trung đông đủ tại đây, chúng tôi có 1 giờ kinh chung, 1 điều rất hay là chúng tôi chia theo phiên, 1 phiên 30 phút có 4 bạn đứng cạnh quan tài, đây là 1 việc làm hết sức ý nghĩa, thể hiện 1 tình thương yêu và hiệp nhất vô bờ bến trong giới trẻ SVCG.Tuy anh em ai cũng mệt mỏi sau mấy ngày lăn lộn ở krông nô, nhưng đã rất hăng hái tranh thủ thời gian bên cạnh H.
    • 8h00, 17/3: Thánh Lễ an táng được cử hành tại Nhà Thờ ở gần nhà
    • Sau đó, tất cả chúng tôi cùng đưa H về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang địa phương.
    Vậy là chúng tôi vừa mất đi 1 người dấu yêu.
    • 11h30, sau khi hoàn tất nghi thức an táng, chúng tôi dùng bửa cơm trưa với gia đình, ở lại với H 1 thời gian, sau đó chúng tôi từ biệt Buôn Hằng, mảnh đất đã sinh ra cho chúng tôi 1 tình yêu và 1 nỗi nhớ.
    Hành trình có vẻ đã kết thúc phải không các bạn?Không đâu,tuy H không thể ở bên chúng tôi về mặt thể lý, nhưng H vẫn mãi còn đó, luôn đi bên cạnh chúng tôi trong từng suy nghĩ và việc làm.H là 1 niềm tự hào của chúng tôi.Đi bình yên nhé em, anh và mọi người thương em nhiều lắm!Xin Chúa thương đón nhận linh hồn Anê Thành.Khi tôi copy những dòng này, đã là ngày thứ 10 sau khi sự việc xảy ra. Mục đích của bài viết không nhằm để tôn vinh, kể công 1 cá nhân ai cả, nhưng để anh em đọc và cảm nhận được tình yêu hiệp nhất của gia đình SVCG BCT, vì chúng ta mãi là 1 gia đình.Buôn Ma Thuột, 29/3/2012
    " Xin dùng con như khí cụ của Ngài"

  2. 4 thành viên đã cảm ơn trankim879 vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (29-03-2012),An Vi (29-03-2012),maria_thtruc (29-03-2012),superman (29-03-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 4/4 ĐầuĐầu ... 234

Chủ đề tương tự

  1. Nhớ Lại Thuở Ban Đầu
    By hatcatnho in forum Truyện cười Tổng hợp
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 17-09-2012, 04:10 AM
  2. Cho thuê phòng trọ
    By allihavetogive in forum Nhà trọ - Ăn uống - Tiêu dùng
    Trả lời: 3
    Bài mới gửi: 10-06-2012, 09:56 AM
  3. Sinh viên công giáo Giáo Phận Buôn Mê Thuột
    By trankim879 in forum Cầu Nguyện - Hiệp Thông
    Trả lời: 30
    Bài mới gửi: 21-03-2012, 09:50 AM
  4. Nghệ thuật ăn uống !
    By 3T_thanhtuyen in forum Kỹ năng sống
    Trả lời: 8
    Bài mới gửi: 28-06-2011, 12:29 AM
  5. Con Lại Thua nữa rồi Chúa ơi !
    By Forever in forum Cầu Nguyện - Hiệp Thông
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 12-11-2010, 08:17 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình