Con Gà Trương Vô Kỵ
Thoắt đã 6 năm kể từ lần luận Kim Dung trước ở ngôi nhà Hạt Cải, tuy nói 6 năm là dài nhưng so với 25 năm Hoa Sơn luận kiếm một kỳ thì cũng không lâu phải không ạ ? Quý hồ tinh bất quý hồ đa, luận lan man thì dễ lắm nhưng còn luận bằng cái kiến đắc của mình thì thật là khó vì chẳng phải khi nào cũng gặp thấy và gặp thấy thì chẳng phải ai cũng nắm lấy được. Lần luận trước là về đệ nhất Lão Ngoan Đồng, lần này thì mạo muội luận về Trương Vô Kỵ như là một con gà vậy.
Truyện cổ tích xưa kể rằng khi khai thiện lập địa trời đất còn ẩm thấp nên có đến những 10 mặt trời cùng soi chiếu để sưởi ấm. Nhưng khi đất đã khô trắng, nứt nẻ rồi thì nhiều mặt trời quá lại khiến con người và cây cỏ khốn đốn vì nắng hạn. Thế nên có một chàng dũng sĩ giương cung tên bắn liên tiếp rụng 9 mặt trời. Mặt trời cuối cùng sợ hãi quá bay tít lên cao và trốn biệt không ló ra nữa. Mặt đất lại lạnh lẽo tối tăm. Con người và loài vật rủ nhau đi gọi mặt trời. Chẳng con nào gọi được, cuối cùng chỉ có con gà trống khoẻ mạnh cất tiếng gáy vang lừng khiến mặt trời tò mò ngó xuống rồi quên cả sợ hãi hạ thấp dần độ cao, khiến mặt đất lại sáng bừng lên. Tiếng gáy đó là : "hùng kê nhất minh thiên hạ động"
Khi Lục Đại Phái vây đánh đỉnh Quang Minh thì một Tăng A Ngưu vô danh tiểu tốt đánh bật quần hùng khiến vạn binh khiếp nhược, dù có bị một kiếm của nàng Chu Chỉ Nhược thì cũng là hùng kê. Nhưng con gà thì phải biết thời thế, lúc cần gáy thì gáy, lúc không cần gáy thì phải lui, nhược bằng, tiếng gáy chỉ là vô vọng. Gà trống thì không phải là phượng hoàng, có kinh thiên bạt thế cũng chẳng bình được thiên hạ thì phải lui. Cái thế đó cổ nhân có dạy là : dụng chi hành, xá chi tàng.
Nhật Xuất Phù Tang là lúc gà cần phải gáy, ví như trên đỉnh Quang Minh kia nếu chàng Trương còn e sợ người đông thế mạnh, như con gà sợ bóng tối, thì chẳng thể nào làm thiên hạ chấn động được. Nhưng đến khi Nguyệt Lãng Thiên Môn thì gáy để làm gì ? Gáy ai thức mà nghe hay chỉ ôm hận cùng trăng sao ?
Nhận biết mình là gà và chấp nhận nó cũng không phải là dễ, vì ai cũng ngỡ mình là phượng hoàng.Tri nhân giả trí, tự tri giả minh. Để nhận ra mình là gà và tự biết không nuôi mộng bá vương như phượng hoàng thì phải mất một Hàn Lâm Nhi. Ôi, những con ma thế thân này cũng như tính mạng con người vậy. Trương Vô Kỵ nỡ nào để mất một mạng người để tự biết mình. Con gà cũng vậy đâu dễ gì bỏ đi những cái chẳng phải là mình để thấy được mình.
Khi đã bỏ được những cái che lấp tầm nhìn thì tự khắc nên sáng trí. Con đường đó thì con gà hay Trương Vô Kỵ có khác gì nhau ? Bỏ những phù hoa thì được cùng Triệu Mẫn tiêu dao dù chỉ là để vẽ đôi chân mày. Bỏ được những thời khắc không đáng có trong một ngày để bay lên cao và chọn thời khắc cất tiếng thì ắt "nhất minh thiên hạ động" mà thôi.
Bởi thế, rong chơi trong cuộc đời này lúc cần làm thì nên mạnh bạo, lúc không cần thì nên khoan nhượng để chớ hại đến lòng nhân : "khả dĩ sĩ tắc sĩ, khả dĩ chỉ tắc chỉ, khả dĩ cửu tắc cửu, khả dĩ tốc tắc tốc".
Kính chư Huynh Đệ - Tỷ Muội hảo bằng hữu xa gần,
đặc biệt nhớ ông bạn teenvnlabido.
Dom.NTP, 3-12-2014
Note : vì Jade bị mất email cũ và quên mất pass nick Jade nên đành dùng tạm nick này. Có cách nào để cung cấp lại pass nick Jade xin anh em Admin inbox trao đổi giúp mình với.
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
JB. Sĩ Trọng
10:50, 4th Dec 2014 #3726Rất mừng khi gặp lại Jade trên DIỄN ĐÀN này.