+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: "Đi học...."

  1. #1
    smiles's Avatar
    Trạng thái :   smiles đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 211
    Tên thật:
    Giuse Vĩnh
    Đến từ: Buôn mê thuột
    Sở thích: kể không hết
    Nghề nghiệp: ăn nhờ
    Cảm ơn
    4,331
    Được cảm ơn 1,795 lần
    trong 240 bài viết

    "Đi học...."

    Gần 7h30 sáng Nó lờ đờ bước những bước chân xuống cái xe bus nóng nực và tiến vào trung tâm dưỡng lão Thiên Ân, Nó lóng ngóng tìm cái chuông để bấm mà chẳng thấy đâu nên Nó đành đánh liều thò tay vào mở cửa thử nhưng cũng không xong. Thình lình Nó nghe tiếng chân nhẹ nhàng nhưng bập bễnh của ai đó tiến về cái cổng và cánh cổng dần hé mở, đón tiếp Nó là một cụ bà khoảng trên 70 tuổi, tóc chấm bạc, lưng hơi còng 1 chút nhưng rất nhanh nhẹn và miệng nói “luyên thuyên” như Nó trong mỗi buổi sinh hoạt.
    - Chú đến đây cắt tóc à, cụ bà hỏi Nó.
    - Dạ không, con đến đây chơi với các cụ và giúp 1 vài công việc lặt vặt cùng với nhóm bạn nhưng nhóm bạn con chưa tới ạ. Nó đáp lại
    - Thế chú ngồi đây đợi nhé, cụ bà tiếp lời
    Nhìn khung cảnh có vẻ vắng lạnh do Nó đến hơi sớm và các Sơ cũng chưa đi công tác về nên Nó đành ngồi chờ giây lát.
    Nó tiếp: bà ơi, con có thể đi thăm các cụ trong này chứ?
    Bà tiếp lời: chú thích đi đâu cũng được.

    Như được mở lòng Nó bắt đầu đi khám phá trung tâm này, với mong muốn được tiếp chuyện một cụ nào đó Nó lập tức đi dọc vào hành lang đầu tiên và ngồi vào cái ghế đầu hành lang với 1 cụ bà đang mải miết làm công việc bỏ những bông tai vào bịch nhỏ. Tóc cụ bạc gần hết đầu, thân hình gầy còm nhưng đôi tay thoăn thoát của cụ làm cho Nó ngạc nhiên. Nó bắt đầu tiếp chuyện bằng những câu chuyện về đời của bà và bắt đầu học nghề bỏ bông tai vào bịch. Công việc tưởng chừng đơn giản với Nó nhưng chẳng dễ dàng chút nào, nhìn tay bà thoăn thoắt, miệng vẫn tiếp chuyện được với Nó thì Nó hiểu ra rằng mỗi công việc đều cần có 1 chút kiên nhẫn và học hỏi. Nhìn miệng bà vẫn cười, tay vẫn làm nhưng đôi mắt nhìn về hướng xa xăm khi bà chia sẻ về đời bà. Bà cũng đã có 1 gia đình, 1 người chồng và 1 người con thế nhưng lần lượt Chúa đã gọi người con của bà rồi năm nữa là chồng bà, số phận bà từ một người hạnh phúc bên gia đình giờ chỉ còn mỗi mình bà.. Tuy nhiên, bà cũng cảm thấy hạnh phúc lắm khi được các Sơ chăm sóc rất chu đáo và có được cái công việc nho nhỏ như thế này làm khi về già. Bà cũng dành cho Nó lời khuyên, “Chú nên lấy vợ đi, 26 rồi ở quê là có 2 con bồng rồi đó, lấy sớm sau này sướng chú ạ”… Nó cảm thấy thật vui và hạnh phúc vì mở đầu ngày mới hôm nay Nó đã được một 2 cụ bà cực dễ thương tiếp chuyện, cho Nó lời khuyên và chỉ Nó 1 cái nghề mới.
    Thế là khoảng hơn 30’ đầu Nó học một cái nghề mới rồi, được nghe những câu chuyện xúc động và đón nhận những lời khuyên hữu ích trong cuộc sống. Nhưng đó vẫn chưa là cái nghề duy nhất mà Nó học được trong ngày hôm nay.

    Hơn 1h trưa, khi bụng đã đói meo nhưng còn một chút công việc nên chưa thể giải quyết cái bụng được, Nó liền ngồi xuống phía các cụ đang miệt mài bóc vỏ củ tỏi. Nó xin được ngồi cạnh 1 cụ trông còn khá trẻ khoảng hơn 60 tuổi, Nó nhanh tay cầm 1 con dao nhỏ và bắt đầu học cái nghề số 2 đây: nghề cắt tỏi với giá 2k/kgs (các cụ bảo thế). Nó cắm cúi làm nhưng cũng không quên nhiệm vụ trò chuyện cùng cụ. Choáng váng một chút khi Nó được cụ cho biết là cụ năm nay đã 88 tuổi rồi, Nó thầm nghĩ, sao cụ trẻ và minh mẫn thế…. Kể về câu chuyện của đời cụ, cụ cũng như muốn rưng rưng nước mắt nhưng giả vờ nhưng mùi tỏi quá nồng bay vào mắt. 5 tuổi cụ đã đón nhận dữ khi bố mẹ cụ lần lượt ra đi để lại mình cụ và cậu em mới sinh, cụ được chú đưa về nuôi và cho ăn học rồi đến hơn 30 tuổi thì đến lượt chú của cụ cũng ra đi. Cụ và em trai đi đi làm ăn và rồi bị lạc nhau tới 21 năm mới gặp mặt được khi này thì cụ đã già, em trai cụ cũng đã có cháu lớn………. Dù đói và khá mệt nhưng câu chuyện của cụ đã làm Nó “tỉnh” về một cái gì đó trong đời sống này mà giờ đây trong tâm trí Nó hiện lên…… Nó tiếp tục cắm cúi nhặt củ tỏi và nói những câu chuyện vui vui với các cụ….
    Đống tỏi đã xong và những câu chuyện cũng kết thúc, trong 30’ ít ỏi đó Nó được học nghề mới và những câu chuyện trải nghiệm mới về đời thường, những câu chuyện đó chắc chắn là 1 hành trang nhỏ nhưng đầy quý báu dành cho Nó trong cuộc đời này.

    Công việc cũng đã hoàn thành và đến giờ ra về rồi, Nó cùng mọi người chào Sơ rồi ra về. Ra tới cổng nhưng trong lòng Nó vẫn còn âm hưởng những câu chuyện đầy ý nghĩa mà Nó có được trong ngày hôm nay cũng như hai cái nghề nho nhỏ mà Nó học được.

    Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho con 1 ngày thật ý nghĩa thông qua những cụ bà tại trung tâm Thiên Ân. Xin Ngài luôn đồng hành và gìn giữ các cụ luôn mãi trong sự quan phòng và tình yêu của Ngài


    Trung tâm dưỡng lão Thiên Ân (13/05/2012)

    Smallrabbit

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Phục vụ trong yêu thương

  2. 10 thành viên đã cảm ơn smiles vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (14-05-2012),An Vi (18-05-2012),catarina_hang (14-05-2012),dualuoi (15-05-2012),Mart.TanNguyen (15-05-2012),Ngôi Sao (15-05-2012),nguahoangtvt (27-06-2012),Phù thủy nhỏ (14-05-2012),Teresa Nhỏ Bé (15-05-2012),thuynguyen_gk (14-05-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 17-05-2012, 11:29 PM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 01-12-2011, 03:24 AM
  3. Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 17-08-2011, 08:51 PM
  4. Tiết mục "RADIO" - CĐ M.Goretti & Lễ sinh
    By allihavetogive in forum Kỹ năng sinh hoạt
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 18-08-2010, 10:54 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình