Trạng thái :   
  
	
Tham gia : Aug 2010
					
					
					
Bài gửi : 40
	
Tên thật: Thu Cúc
Đến từ: NCDY
Sở thích: hát, múa
Nghề nghiệp: Người kể chuyện
	
	Cảm ơn 194
	
		Được cảm ơn 195 lần 
 trong 31 bài viết
	
				
				
				
				
					    
				
			
		 
		
			
				
				
				
					Cùng Chúa vui đón Giáng Sinh về
				
				
						
						
				
					
						
							
 
Giáng Sinh đến , Cái cảm  giác không mấy gì xa lạ với nó cũng  như 3 năm  trước, đón Giáng Sinh  trong niềm vui và sự lo lắng .Lần này đối với nó, có lẽ lo lắng nhiều  hơn vui.
Nó vui vì sẽ cùng làm  hang đá với gia đình nó, vui cùng các em nhỏ tham gia những phong trào  thi đua giáo lý , chuyên chăm đi lễ và dâng những hi sinh nhỏ để làm quà  cho Chúa Thơ. Và hòa cùng niềm vui với giáo xứ trong thánh lễ đêm Giáng  Sinh. Sẽ được ăn những món ăn và quây quần bên gia đình trong bữa ăn  thân mật..
Nhưng cùng với  những niềm vui đó, bên trong nó lại có  thêm cái cảm giác lo lắng, sợ hãi đến nghẹt thở . Bởi kì thi học kì này  lại rơi vào ngày Giáng Sinh, và bởi vì nó coi vấn đề thi cử là phải đạt  thành tích cao . Nó lo lắng vì sự chuẩn bị quá hời hợt về kiến thức ,  lo lắng liệu rằng  thành tích học tập của học kì này sẽ như học kì trước  chứ?  … Nó sợ hãi khi gia đình đặt sự kì vọng nơi nó., sợ hãi sẽ bị bạn  bè coi thường , khinh chê , nó cảm thấy bất an vì học kì này sẽ không  như mọi năm, vì  nó đã bước vào học kì thứ 7 trong 9 học kì nó phải trải  qua trên giảng đường…Tất cả những điều đó lấn áp hết tâm trí nó, nó  muốn buông xuôi mọi thứ: học hành và những kế hoạch Giáng Sinh, …
Nó muốn tìm một cái gì đó, để làm động lực cho nó cố gắng hơn. 
Nó  bắt đầu suy nghĩ, nghĩ đến những học kì trước, nó vượt qua những kì thi  rất dễ dàng, đơn giản vì nó nghĩ rằng thi đạt điểm 5 thôi là được, chỉ  cần qua miễn là không thi lại và học lại là được. Nó hồn nhiên và vô tư  đến mức bạn bè của nó phải ngạc nhiên. Nhưng nó vẫn cố gắng ôn thi thật  tốt, làm bài hết sức có thể. Và kết quả đạt được trên sự mong đợi của  nó. 
Nó suy nghĩ tương lai , tính toán đến những con điểm nó phải  đạt được, dự đoán những trường hợp xảy đến, nhưng mọi thứ nó thấy : sao  quá vô nghĩa và tẻ nhạt. Với cái quá khứ vẻ vang đó, cái hiện tại dở  dang đó, và tương lai mờ mờ ảo ảo.
Nó nắm khóc, hối hận những ngày tháng học tập quá hời hợt và vô tâm.
Nó ước thời gian quay trở lại, nhưng sự thật vẫn là sự thật
Thời  gian không chờ đợi nó,  sức khỏe , thời gian, khả năng học hành còn   đó, nhưng nó thấy sao mà khó khắn để thực hiện, để bắt đầu những điều  cần làm lúc này đến thế???
Tự dưng nó thấy trí thông minh và hiểu biết của nó biến đi đâu hết ? 
Bản chất vô tư , lạc quan của nó không còn?
Nó thấy tự ti, buồn phiền và bất an.
Rồi đột nhiên, nó chợt nhớ đến Ngài.
Nó tha thiết và cầu xin Ngài, Cha của nó và thưa cùng Ngài:
Lạy  Cha là Cha nhân lành, thử thách Cha gửi đến cho con, con biết chẳng  đáng là gì so với những người anh em con đang chịu. Cha biết con đang  cần gì, xin gì lúc này! Con thấy lo lắng và bất an trong lòng. Và những  thứ đó khiến con không còn tâm trí nào tập trung và hạ quyết tâm để làm  và học. Kì thi sắp đến, Giáng Sinh cũng gần kề con không biết lấy gì để  dâng lên Con Yêu của Ngài. Xin Cha ban Thánh Thần đổ đầy ơn Khôn Ngoan  để con nhận ra điều gì nên làm và không nên làm lúc này. Sẽ ra sao nếu  mong ước và sự cố gắng của con không đạt được. Lạy Cha , Xin cho con  vững tin hơn vào tình thương của Ngài. Con tin tưởng và cậy trông nơi  Cha.
Nó nói và cầu xin với Thánh Thần , Đấng hằng An Ủi và Bảo Trợ   nó mỗi khi nó gặp bế tắc và không giải quyết được khó khăn: 
Lạy  Chúa Thánh Thần xin Ngài ngự đến , xin ban ơn Khôn Ngoan,  soi lòng mở  trí cho con, cho con biết nhận ra Thánh ý Chúa Cha qua mỗi thủ thách và  khó khăn con đang gặp phải, nhận ra những điều tốt đẹp xung quanh con,  nhận ra việc tốt con nên làm, tìm kiếm sự khôn ngoan không phải của loài  người, và hi vọng vào cuộc sống , chuẩn bị tốt những công việc hiện  tại, can đảm và tự tin tận dụng hết những  khả năng và điều kiện Chúa  ban cho con,  để  con không chỉ giúp ích cho bản thân mà cho cả anh em  con nữa. Xin cho con đừng kì vọng và tìm kiếm những điều chóng qua và  mau tàn ở trần gian mà biết tìm kiếm kho tàng trên trời, nơi những anh  em bần cùng, cô đơn,,.. đang cần con giúp đỡ.
Nó cũng không quên nói với Giêsu, bạn đồng hành của nó trong đời:
Sắp  đến mừng lễ Giáng Sinh của cậu rồi, tớ không biết kiếm gì để tặng cậu  bây giờ? Trong đầu tớ bây giờ toàn nghĩ đến chuyện  nào là bài vở, những  con điểm, thành tích học tập, Nào là sự nể phục của bạn bè, tự hào của  cha mẹ và anh chị em. Nào là vè mặt tự hào của bản thân. Tớ nhận thấy  :cái tôi ích kỉ và phân bì của tớ lớn dần hơn trước: học gì mà chỉ biết  lo cho bản thân, không muốn ai hơn mình không chia sẻ kiến thức và kinh  nghiệm cho bạn bè.Cái tôi lười biếng của tớ nhiều hơn: muốn người khác  giúp đỡ, ỉ lại vào người khác rất nhiều , bỏ bê công việc, bổn phận người  con và GLV . Cái tôi kiêu sa của tớ cao hơn: vì lúc nào cũng cho mình  là tốt, là đẹp. Cậu thấy tớ có tệ lắm không???
Tớ thấy mình sao  mà kì này nhiều khuyết điểm đến thế, vô trách nhiệm quá: học hành , gia  đình bạn bè, các em nhỏ. Chỉ vì luôn lo lắng những vấn đề không đâu .  Cậu biết tớ đang nói và nghĩ gì đúng không? Một mình tớ thì nào có làm  gì được, vì con người tớ yếu đuối , dễ mất tự tin bản thân và đôi khi  suy nghĩ dẫn đến hành động và lời nói không hay. Nhưng có cậu bên cạnh,  tớ sẽ cảm thấy tự tin nhiều lắm đấy! 
Giêsu ơi!!!
Hãy học và làm cùng tớ,có được không?
Hãy giúp tớ và cùng tớ lên kế hoạch ôn tập cho kì thi sắp tới?
Hãy cùng tớ học và làm bài tập thật tốt được không?
Và cuối cùng, món quà mà tớ sẽ tặng cậu, tớ nói trước, sẽ chẳng làm xong và đẹp được đâu, nếu không có cậu giúp . 
Vì  món quà mà tớ muốn dành cho cậu chính là lòng quyết tâm , sự nỗ lực ,  sự tự tin  mà tớ sẽ phải thực hiện trong quá trình tớ ôn tập và trong  thời gian tớ làm bài thi , cũng như kêt quả mà tớ sẽ đạt được . 
Cậu  yên tâm, cho dù kết quả có thế nào, tớ sẽ làm hết khả năng, sẽ nỗ lực  hết mình, và tinh thần luôn lạc quan , vui vẻ. Có cậu bên cạnh, tớ còn  lo lắng chi??? 
Giáng Sinh năm nay của nó đúng là khác mọi năm,  có không ít thử thách mà nó phải trải qua, bao kế hoạch cùng gia đình  bạn bè và lũ nhóc dễ thương nữa chứ! Cái con bé hay suy nghĩ và lo xa là  thế! Tự dưng nó thấy vui vẻ hẳn và tự tin hẳn. Vì nó không còn phải đối  diện mọi khó khăn một mình nữa, mà còn có Cha, có bạn Giêsu, có  Thánh  Thần nâng đỡ và giúp sức cho nó. Nó tin vào Ngài và sẽ cố gắng làm hết  khả năng của nó. 
		
		
		Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
		
		 
						
					 
					
				 
			 
			
			
				
				
				
					
						Thay đổi nội dung bởi: CucChu,  07-12-2010 lúc 02:57 PM