Cuộc đời tôi trãi dài qua bao năm tháng, đã bao lần đưa tiển Xuân đến, xuân đi.
Nếu tính đủ đầy thì quả thật đã thật nhiều mùa Xuân sang trong đời. Nhưng cứ mỗi độ trước thềm năm mới, tôi lại mãi nhớ Xuân xưa những Xuân dài trong ký ức.
Lòng rộn ràng như mở cờ chờ đón một người thân.
Tiếng trống Lân như gợi lại hình ảnh một thời bé con con, đi lon ton theo đoàn Lân và...để hét vang khi ông địa hay Lân đến gần.
Nhát nhưng vẫn ham vui theo chân đoàn Lân đi khắp xóm.
Hồi hộp nhìn ông Lân lắc lư trên cao nhận giải thưởng, cũng lắm lần cầu cho Lân đừng té ngã.
Suốt ngày theo đám bạn cùng xóm xem Lân vì lần đầu con bé hưởng mùa Xuân miền nam khác lạ.
Nhớ năm ấy hàng xóm mang biếu bánh tét nhân chuối, cả nhà cùng thử để cảm nhận ra cũng khác xa mùi vị những năm trước.
Tết năm ấy con bé vừa 8 tuổi đã nhận ra những khác biệt của vùng miền.
Người miền trung, xứ Huế mỗi lần ra ngoài đều áo dài rất tươm tất.
Người miền nam cởi mở và rất thân tình, vừa dọn đến hàng xóm sang thăm hỏi.
Thuở ấy chưa bao người dân xứ Huế đến định cư, nên chúng tôi như những vật thể lạ trên hành tinh đến viếng.
Lạ lẫm nghe giọng trọ trẹ "mô, tê, rứa, hỉ..."
Người lớn thăm hỏi để nghe giọng Huế lạ lùng như "chim hót"
Nghe nhưng chẳng hiểu con bé muốn nói chi.
Mua vị tinh nêm canh nói năm lần, bảy lượt.
Phải vận dụng trí óc để diễn tả "Mạ con muốn nêm canh"
À! Bột ngọt phải không con?
Dạ đủng rồi mệ...mặc dù người bán hàng chẳng già một tẹo nào.
Hay mua hàng cứ " O ơi bán cho con cái nớ, cái tê tề" để chị ba thúc cùi chỏ nhắc nhở "cô ơi"
Nhớ ghê lắm những ngày xưa thân ái!
Những ngày đầu trên quê hương nhưng đã xa xứ, những khác lạ cũng phải học hỏi để thấm nhuần, để đủ cho những người bạn bây giờ vẫn nhắc
"Ngộ ghê nha ở nhà và đến trường nhỏ An nói chẳng giống nhau"
Thì phải tập nói với bạn học, bạn hàng xóm và tập phân biệt.
Nay cũng thế nên không còn những cú shock trong cuộc đời, nhưng nỗi nhớ vẫn khôn nguôi.
Đồng sự vẫn ngạc nhiên sao vẫn trò chuyện với đồng hương giọng khác hẳn.
Vui và khác lạ!
Chẳng ai biết chỉ vì "Tha hương ngộ cố tri" thôi mà.
Đồng hương chẳng đồng tuổi hay đồng làng.
Hể gặp mặt cứ như là gặp lại cố nhân, tha hồ trò chuyện như chưa bao giờ được nói.
Nói để nhắc về những ngày xưa khuất lấp đâu đó trong cuộc đời.
Cũng lời than "Nhớ quá những ngày xưa"
Xuân đến Xuân đi sao vẫn nhớ, những lần Xuân qua, Xuân đón trong cuộc đời?
Lan AnhCác chủ đề tương tự trong chuyên mục này: