Trạng thái :   
  
	
Tham gia : Dec 2010
					
					
					
Bài gửi : 106
	
Tên thật: Pet.Lại Vũ Sơn Lâm
Đến từ: Gx Kim Phát - Đà Lạt
Sở thích: Đem niềm vui đến cho mọi người
Nghề nghiệp: Vác Thánh Giá
	
	Cảm ơn 1,096
	
		Được cảm ơn 1,108 lần 
 trong 132 bài viết
	
				
				
				
				
					    
				
			
		 
		
			
				
				
				
					Hạnh phúc đến từ điều bình thường nhất !!!
				
				
						
							
							
						
						
							
						
				
					
						
							Một chiều rảo bước lang thang trên đường phố Sài Gòn (Àh ! Hôm đó không có xe phải cuốc bộ từ trường về nhà đó mà !!  

Chưa có khi nào cảm giác như hôm nay, tâm trạng bực bội làm cho thể xác  thêm mệt mỏi và ngược lại. Không mệt ư !!! Không bực sao được khi phải  đi bộ giữa trưa nắng của Sài Gòn. Nhưng cũng may có một đoạn đường tắt  ít xe mà lại có mấy bóng cây xanh to lớn. Tôi thầm tạ ơn Chúa vì giữa đô  thị nhộn nhịp vẫn có những con " đường làng " như thế này. Ôi ! hạnh  phúc biết bao !!!
Đường về hôm nay xa thật đấy, ai chẳng biết là mình đang đi bộ mà. Uhm,  biết là vậy nhưng sao xa quá nhỉ, mồ hôi đã thấm ướt trên áo rồi, đã thế  không biết có bọn nào nó "đánh trống trong bụng" nữa. Ôi cuộc đời sinh  viên !!!
Đang đi được nửa đoạn đường, bỗng có âm thanh rất lạ từ phía sau mỗi lúc  tiến lại một gần hơn. Có lẽ tôi đã bị "chất thành phố" len lỏi vào  người từ lúc nào không biết, vô cảm trước những biến cố xảy ra xung  quanh, nên cứ đi bình thường chẳng thèm để ý làm gì. 
Bất ngờ, một chiếc xe máy stop ngay phía sau lưng. Theo phản xạ tự  nhiên, tôi quay lại chẳng thấy có gì vui hay bất ngờ cả, chỉ là một  chiếc xe máy bị cành cây mắc vào nên gây ra tiếng ồn thôi mà. Chiếc xe  đó là của một phụ nữ trẻ đang chở theo baby. Chị ta dừng xe lại và chưa  biết phải làm thế nào để "giải quyết món nợ" đấy đi, vì vướng baby mà  nên rất khó khăn. 
Có lẽ là do Thiên Thần Bản Mệnh thúc giục tôi chăng ??? Không kịp để cho  chị ta thêm 1 giây khó khăn, tôi vội vã tiến lại và "ra tay" tháo gỡ  cành cây đáng ghét đó ra khỏi xe của chị. Xong việc lập tức tôi bước đi  mà không kịp cho chị nói lời Thank You !!!
Tôi xứng đáng nhận được nó phải không các bạn ?? Nhưng giúp đỡ mà mong được trả ơn thì còn gì có ý nghĩa. 
Tuy nhiên, đi được vài bước thì chị đã vượt lên trước mặt tôi, một hành  động làm tôi nhớ mãi cho đến hôm nay và có lẽ cũng không bao giờ quên. 
- Chị nói với đứa con : "Cảm ơn chú đi con ! Cảm ơn chú đi con ! ".
Không biết đứa bé có nói được tiếng nào không, mà tôi cũng chẳng kịp  nghe nó nói gì cả. Nhưng đó là tất cả niềm hạnh phúc cho tôi và đặc biệt  hơn nữa khi nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ trẻ thơ đang mỉm cười với mình,  còn người mẹ trẻ nhìn tôi cười vui vẻ thay cho lời cảm ơn. Tôi chỉ kịp  đưa tay lên chào 2 mẹ con trước khi lại cuốc bộ một mình trên phố.
Từ sau lúc đó, tôi vừa đi vừa cười thầm một mình, một niềm hạnh phúc lâu  rồi mới có. Một lần nữa tôi khẽ ngước mắt lên trời và Tạ Ơn Chúa. Tôi  tự nhủ, Chúa đang dõi nhìn mình đó !!! Thật lạ, ngay lần đầu tiên đi bộ  giữa thành phố lại có kỷ niệm khó quên. Không lẽ lại trùng hợp thế sao  ?? Đức tin giúp tôi xác tín rằng => Đó là Ý Chúa Quan Phòng. Hạnh  phúc đó không chỉ xuất phát từ sự giúp đỡ của mình, nhưng chính từ cách  tỏ lòng biết ơn của người khác, tôi vui mừng vì người mẹ đó đã dạy cho  đứa con biết nói lời cảm ơn: "Cảm ơn chú đi con" => Cho đến tận bây  giờ 4 tiếng đó vẫn còn rung động trong tâm hồn tôi.
Vui mừng hơn nữa khi tôi cảm thấy như mình giúp đỡ cho chính đứa bé vậy, một niềm hạnh phúc khó tả.
Các bạn thân mến, trong cuộc sống của chúng ta chắc chắn nhiều lúc cần  phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác, và cũng có nhiều người cần sự  giúp đỡ của ta. Câu truyện vừa kể trên không phải để khoe với mọi người  tôi đã làm được một việc tốt,điều này tôi tin nhiều người trong các bạn  còn làm tốt hơn tôi rất nhiều.Mà nếu có khoe khoang thì không cần dài  dòng vậy đâu. Nhưng để chia sẻ với các bạn rằng: niềm vui không chỉ đến  từ những lúc thành công, những buổi ăn uống,tiệc tùng, vui chơi ca hát  cùng bạn bè hay sum họp cùng người thân... nhưng nó có thể đến từ những  điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống tưởng chừng như vô nghĩa. => Đó là đem lại niềm vui cho người khác bằng sự giúp đỡ của mình.
 
<===LV-Tôi Tớ Hèn Món- SL===>
 
		
		
		Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
		
		 
						
					 
					
				 
			 
			
			
				
				
				
					
						Thay đổi nội dung bởi: sonlamkp,  30-12-2010 lúc 12:01 PM