Trạng thái :  
Tham gia : Jul 2013
Bài gửi : 127
Tên Thánh: Đô Mi Ni Cô
Tên thật: Trần Văn Trung
Đến từ: Xuân Lộc, Đồng Nai
Sở thích: Âm nhạc và du lịch khám phá
Nghề nghiệp: Nhân Viên
Cảm ơn 1,383
Được cảm ơn 1,452 lần
trong 190 bài viết
CUỘC THI VIẾT VỀ MẸ
Bài dự thi của bạn "Maria Bùi Thị Hoài Ân sinh viên trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh"
BÀI HỌC ĐẦU ĐỜI
Con về hè, phụ mẹ bán hàng, xoay đến chóng cả mặt. Chiều nay mưa to, khách cũng vắng, cái máy tính lại tóm lấy con. “Cô giáo dạy mẹ học vi tính với!”, câu nói của mẹ làm con giật mình “Chết, bảo chỉ mẹ mà quên mãi”.
Thế là học. Hai mẹ con cắm đầu vào cái máy tính. “Cái này là chuột, cái này là màn hình, cái này là bàn phím, đây là nút khởi động; cái này là thư mục, giống như kệ sách nhà mình vậy trên đó có nhiều quyển sách, mẹ muốn xem quyển nào thì phải mở nó ra, thế này này… Ấy ấy ở đây nè mẹ… Không được, mẹ phải bấm vào đây cơ”. Mẹ cứ lóng ngóng, hết làm rơi chuột lại bấm nhầm chỗ này, quên chỗ nọ, cứ om sòm lên rồi hai mẹ con lại cười ngất.
Thế đấy, suốt một tiếng đồng hồ mọi thứ rối tinh lên mà chưa đâu vào với đâu. Con cứ nhắc tới nhắc lui, còn mẹ thì cố gắng nhớ cái mớ sáo rỗng khô khan mà con nói. Mẹ tiếp nhận mọi thứ một cách khó khăn, nói trước quên sau. Trán mẹ nhăn lại mỗi khi con nói, tội nghiệp bộ não đã lâu không hoạt động kiểu này,bốn năm chục tuổi đầu mà còn phải học, thế mà mẹ vẫn cố gắng. Con cũng đau cả đầu lên, đã cố tìm mọi cách giải thích phù hợp để hướng dẫn cho mẹ những thao tác cơ bản nhất còn anh hai cứ chạy ra chạy vào nhắc “Nói đơn giản thôi…Nói đơn giản thôi”.
Nói thật, dạy mẹ chán, nói mãi mà không hiểu, mẹ quên hoài, chả bù với con ngày trước, mò tí là ra ngay; rồi thì cứ thô bạo với máy tính như với mấy cây cuốc sau nhà, xót máy lắm.
Nhưng con sẵn sàng kiên nhẫn hơn nữa để nhìn thấy nụ cười của mẹ vui vẻ, hồn nhiên như trẻ con mỗi khi thực hiện đúng một thao tác, tự mình mở được cái này hay tìm ra cái kia. Cả đời mẹ hi sinh vì anh em con, tuổi trẻ mẹ dùng để đổi lấy ngày xuân cho con. Tuổi già làm đầu óc mẹ bớt minh mẫn để nhường lại sự nhanh nhẹn cho con. Càng nghĩ càng thương mẹ, lại càng thấy mình thật tệ, thật ích kỉ.
Con chỉ mẹ mở chương trình vẽ và để mẹ làm gì mẹ thích, tác phẩm đầu tiên của mẹ được con lưu dưới tên “Bức tranh đầu tay của mẹ”.Con sẽ trân trọng nó như báu vật, bởi nó cất giữ nụ cười của mẹ con. Cảm ơn cơn mưa chiều nay.
Ba ơi hôm nay mẹ con học vi tính…
"Maria Bùi Thị Hoài Ân"