
Nguyên văn bởi
saltteresatruong
Tôi sẽ trò chuyện thân mật chứ không phải là những người ban phát tình thương. Vì tôi nghĩ rằng không ai trong chúng ta thích sự thương hại!
Tôi giúp 1 cụ bà giặt đồ... Tôi vừa giặt vừa trò chuyện, chọc bà rất vui... Tôi tiếp tục hành trình tới trung tâm trẻ khuyết tật Thị Nghè. Sau những phút đầu ngỡ ngàng, tôi bắt đầu làm quen và chơi với bọn trẻ...
Tôi vào 1 khu khác cũng ở trung tâm khuyết tật... Tôi tiến lại gần 1 bé khác, bé nhoẻn miệng cười với tôi, là 1 bé trai da trắng và có 1 gương mặt thiên thần (nhưng tay chân em thì co quắp, không thể đi lại hay ngồi được, thậm chí việc nói chuyện, phát âm của em cũng rất khó khăn), tôi hỏi em tên gì, em cười và chỉ lên thành giường, nhìn lên, tôi thấy mảnh giấy ghi “Nguyễn Văn Nam_1996”, vậy là em đã 14 tuổi rồi ư? Cố giấu đi sự bàng hoàng, tôi liền nói:
-Em tên Nam phải không?
Em cười và gật đầu. Tôi nói tiếp:
-Nam có ngoan không?
Em nhoẻn miệng và trả lời tôi trong sự cố gắng:
-Nam ngoan lắm.
Tôi cũng cười với em, nhưng sao cổ họng tôi nghẹn lại, nhìn khuôn mặt thánh thiện của em mà dòng nước mắt chảy ra lúc nào tôi cũng không hay biết, tôi hỏi tiếp “Nam biết Chúa không?” Nam cười, tôi nói tiếp “ những cô hay đút cơm cho Nam ăn đó, chính là do Chúa sai đến!” Nam chỉ cười, như suy nghĩ 1 lúc, Nam gật đầu nói “biết Chúa” , Nam phải lặp lại rất nhiều lần, phải cố gắng lắm tôi mới hiểu được em nói gì “à, Nam biết Chúa hả?” Em cười và gật đầu. Tôi nói tiếp trong dòng nước mắt “Nam cố gắng ăn ngoan, ngủ ngoan thì mai mốt Chúa sẽ đưa Nam đi chơi!” Nam cười gật đầu, chắc là em thích đi chơi lắm, nhưng không biết khi nào ước mơ nhỏ nhoi ấy của em mới trở thành hiện thực? Nam cứ luôn miệng nói “biết Chúa, biết Chúa”, tôi xoa đầu em và nói “Nam ngoan lắm, mai mốt nhất định Chúa sẽ cho Nam đi chơi”. Tôi tin như thế, Nam, và những em bé nơi đây_ chính là những thiên thần bé bỏng của Chúa, ngài không bỏ rơi ai, ngay cả chim trời hay cây cỏ ngoài đồng mà. Chỉ nói chuyện với em mấy câu mà đã đến giờ ra về. Tôi nói “Nam cố gắng ngoan nhé, chị phải về rồi”, đang định chạy đi thì Nam nói “chị”, tôi quay lại, em cố gắng nói những câu cuối cùng “biết Chúa, biết Chúa”, “chị đẹp”, hai hàng nước mắt tôi tuôn trào, tôi không dám hứa với em 1 lời tôi sẽ quay lại, cuộc sống với những bộn bề lo toan đang cuốn lấy tôi. Tôi lắc đầu “chị không đẹp đâu, Nam mới đẹp, Nam đẹp trai lắm, Chúa thương Nam lắm”, tôi ôm em vào lòng lần cuối rồi chạy ra ngoài, tôi ngoảnh mặt lại, Nam vẫn cười. Thiên thần bé bỏng của tôi...
Cuộc hành trình ngày hôm ấy của chúng tôi đã kết thúc, cuộc hành trình đã để lại cho tôi nhiều suy nghĩ, nhưng tôi biết, hành trình ra khơi của chúng tôi còn dài lắm, “mỗi người được Thiên Chúa chọn cho 1 sứ vụ”, sau ngày hôm ấy, tôi đã biết sứ vụ của tôi, còn bạn thì sao?