Từ ngày còn bé, bé Panda có một ước mơ có lẽ là rất hoang đường. Panda ước rằng có một ngày nào đó, mình có được một đôi cánh để có thể bay khắp nơi và được trở thành thiên thần đem niềm vui, niềm hạnh phúc và tình yêu đến cho mọi người.
Đối với bé Panda lúc ấy, thiên thần đẹp lung linh. Tóc đen, dài tận gót chân, mượt như nhung. Đôi mắt to tròn, lông mi dài, cong vút. Gương mặt trái xoan, nhìn cứ như là một búp bê Barbie. Và thiên thần nhất định phải có cánh, cánh phải to và rực rỡ như cánh bướm.
Thiên thần với Panda thật là đẹp. Nhìn lại bản thân, Panda thấy mình chẳng có thể trở thành thiên thần được. Làm sao thành thiên thần được khi Panda chẳng xinh xắn như búp bê Barbie, cũng chẳng có cánh. Và nhất là, Panda luôn làm mọi người lo lắng, làm sao đem hạnh phúc, niềm vui cho mọi người?
Theo năm tháng, Panda lớn lên. Khi tuyên hứa vào đời, Panda chọn con đường trở thành một tông đồ giáo lý viên, dạy giáo lý cho các em nhỏ. Và Panda tìm được niềm vui trong lựa chọn đó. Có những lúc buồn phiền, nhưng khi lên lớp, Panda lai rất vui vì biết mình đang làm được một điều có ích. Rồi lúc đậu ĐH, Panda đã đem niềm vui vào căn nhà nhỏ của mình, lan rộng ra nhà ngoại, nhà nội, đem niềm vui đi từ miền Nam ra đến miền Trung, thậm chí ...xuyên lục địa. Và tới lúc này, Panda biết mình đã trở thành một thiên thần, một thiên thần thật sự. Thiên Thần Panda không có cánh bướm ... nhưng có một tấm lòng muốn được đem Chúa đền với mọi người.
Nhưng mà, sao mà đem Chúa đến cho mọi người khó quá. Có những lúc Panda cảm thấy nản chí lắm. Ngày còn đi học giáo lý, Panda thấy những người bạn của Panda quay cóp khi đang thi Giáo lý, rồi còn ép Panda đọc bài để chép nữa. Những lần như thế, Panda không chấp nhận lại bị tẩy chay, bị hăm dọa đánh. Và bị cho là một trong những người lập dị. Rồi ở trường, Panda cũng gặp tình trạng như vậy. Panda muốn chứng tỏ cho mọi người thấy mình là một người Kitô Hữu thì Panda lại càng gặp nhiều trắc trở, càng bị tẩy chay. Không phải là tất cả nhưng mà hầu hết là như vậy.
Rồi khi về thành phố, Panda gặp những người bạn mới, những người bạn luôn che dấu mình là người Công giáo, ăn thì không dám làm dấu Thánh giá, đi lễ đối với tụi nó như là một cực hình. Khi Panda tham gia vào nhóm SVCG Hiệp Thông, nhận ra đây là một phần có thể đem lại những hữu ích cho những người SVCG vì được lãnh nhận cả mình lẫn máu Thánh Chúa trong mỗi thánh lễ, Panda lại rủ rê, “quảng cáo” cho những người bạn công giáo của mình. Nhưng rồi, Panda lại nhận được câu trả lời: “Đi làm gì cho mệt, đi chơi sướng hơn!” hay là, “chán lắm, không đi đâu!”, thậm chí “ừ, đề tuần tới đi thử” nhưng rồi chờ mãi chờ hoài vẫn không thấy người bạn đó.
Một lần nữa, Panda lại đem trang web GTCG giới thiệu đến cho những người bạn của mình. Một lần nữa Panda nhận được những câu hỏi “vào đó thì được lợi ích gì?” và một sự im lặng. Không ai trả lời.
Panda cảm thấy nản lòng lắm. Nhưng nghĩ lại những gì mình đã làm, mình đã là thiên thần đem lời Chúa đến với các em nhỏ, đem niềm vui đến cho các em, thì Panda lại càng thêm niềm hi vọng mình sẽ lôi cuốn được những người bạn kia.
Và một điều kì diệu xảy ra, Panda không lôi kéo được những người bạn Công Giáo kia, nhưng lai lôi kéo được một người bạn không có đạo. GS vừa rồi, Panda rời thành phố về ăn Noel với gia đình, người bạn ấy năn nỉ Panda chụp hình cho người bạn đó xem ngày lễ Giáng Sinh của người Công Giáo ra sao. Panda đã làm và cho người bạn đó xem. Người bạn đó rất háo hức và tiết lộ cho Panda biết rằng đêm GS, bạn đó đã đến nhà thờ đi lễ. Thật sự bất ngờ.
Như được tiếp thêm sức mạnh, Panda vẫn tiếp tục cố gắng và cố gắng. Panda hi vọng rằng, bằng chính cuộc đời của mình, Panda sẽ đem Lời Chúa đến khắp nơi để có thể thực hiện được ước mơ của mình, ước mơ tưởng chừng như rất hoang đường _ ước mơ được một lần trở thành THIÊN THẦN.
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: