Trạng thái :  
Tham gia : Jan 2011
Bài gửi : 677
Tên Thánh: Teresa
Tên thật: Phù thủy nhỏ
Đến từ: gioitreconggiao.org
Sở thích: cầm đũa,cưỡi chổi, ^^
Nghề nghiệp: Phù thủy thực tập
Cảm ơn 5,206
Được cảm ơn 6,163 lần
trong 811 bài viết
Cổ Tích Đen
(Cuộc đời không chỉ có màu hồng; những mảng đen sẽ cho ta thêm sức mạnh và biết trân trọng hơn những màu tươi sáng)
Vòng tay ôm lấy hai chân, cằm tựa vào đầu gối, nó đã ngồi như thế từ trưa tới giờ, từ lúc ba má nó cãi nhau. Và! Đánh nhau! Cứ nghĩ đến hai chữ đó thôi là nước mắt nó tuôn ra không ngừng… chăm chăm nhìn vào chai thuốc trừ sâu trước mặt, chai thuốc nó lấy hồi trưa. Ba má cãi nhau. Má khổ quá đòi uống thuốc tự tử. Phải khó khăn lắm nó mới ngăn được má. Và giờ chai thuốc nằm đây, trước mặt nó. Nó biết rằng chỉ cần một ngụm thôi thì sẽ thay đổi tất cả. một ngụm thôi, nếu lúc trưa nó về không kịp thì có thể nó sẽ mất má, mãi mãi….. một ngụm thôi, có thể nó sẽ không phải ngày ngày chứng kiến cảnh tượng không êm ấm của gia đình… Nhưng… một ngụm…liệu nó có được về với Chúa không? Nó sợ sẽ mất linh hồn vì những suy nghĩ dại dột.…nó phải làm gì bây giờ? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu. Nó sợ lắm khi nghĩ đến cảnh hồi trưa, má nó đòi uống thuốc, má nó dặn phải lo mà học, nước mắt cứ tự dưng mà chảy….nó không dám nghĩ tới một ngày không còn má nữa. Ba má nó đã cãi nhau nhiều, nhưng chưa bao giờ đánh nhau, chưa bao giờ má nó đòi tự tử. Nó sắp phải đối mặt với bao nhiêu thứ, gia đình tan vỡ? Nó sẽ mất má? Nó biết rằng, khi người ta muốn tự tử, lần đầu không thành thì sẽ có lần thứ hai. Vì một khi ý nghĩ không muốn sống nữa đã xuất hiện trong đầu, dù không thành công, nhưng khi gặp chuyện buồn, thì ý nghĩ ấy xuất hiện trở lại, và nó thôi thúc ta phải làm cho bằng được… Ôi! Nó sợ lắm, nếu mai này không có nó ở bên, ai sẽ là người ngăn cản má đây? Hay…nó sẽ là người đi thay má vậy? Nếu phải chịu đau khổ, thì nó chấp nhận chịu thay cho má, dù đau đớn trăm nghìn lần cũng được. Chỉ một ngụm thôi, quá dễ dàng! Sẽ không có ai kip cứu nó đâu, ba nó đã bỏ đi từ trưa, má nó thì nằm khóc trong phòng, hai đứa em đã qua ngoại, cũng không ai biết nó đang ở đâu, mỗi lúc buồn là nó lại tới đây, căn phòng ẩm thấp đã chứa không biết bao nhiêu nước mắt của nó…chỉ một ngụm thôi, xin Chúa tha tội cho con vì đã hủy hoại thân xác và sự sống ngài ban tặng. Nhìn chằm chằm vào chai thuốc trừ sâu trước mặt, sao nó lại run thế này. Cầm lấy chai thuốc, rồi lại buông ra,….nó không dám. Nhưng tiếng má khóc trong phòng vọng ra lại làm nó thổn thức…..
Bệnh viện tỉnh. Người đàn bà ngồi mệt mỏi, đôi mắt ráo hoảnh, có lẽ do bà đã khóc nhiều quá, và giờ không còn nước mắt để khóc nữa, bà trách Chúa tại sao trao cho bà thánh giá nặng quá, đôi vai bà trĩu nặng, vì bao nhiêu công việc lo toan. Kiếm tiền. Gia đình. Con cái. Bây giờ lại thêm 1 gánh nặng nữa. Nhưng…bà lại cầu xin Chúa, xin cho bà vượt qua gánh này, đứa con gái ngoan ngoãn của bà…tại sao lại nên cơ sự này…. kế bên bà, người đàn ông cũng ngồi vật vã, thời gian và việc mưu sinh đã điểm trên đầu ông những sợi bạc. Gương mặt khắc khổ. Chỉ vì những phút nóng nảy , chỉ vì nghĩ tới mình nhiều quá…. hai người, chẳng nói chẳng rằng, chỉ ước gì thời gian quay lại để ông bà nhường nhịn một chút, để có thể quan tâm nhiều hơn tới con cái của mình…
Không gian bao la, chưa bao giờ cô bé thấy mình đẹp như thế, bộ quần áo trắng muốt, cô lại đang bay nữa. Thích quá! Như là một thiên thần. Nhưng…cô đang ở đâu? Cô đang làm gì nhỉ? Kia! một thiên thần đang dẫn cô bay đi, và giờ đây cô đang đứng giữa một cây cầu, bên kia, có ánh sáng trắng xóa, và bao nhiêu thiên thần, cùng nhiều người cũng mặc những bộ đồ trắng như cô, họ đang kéo cô tới thế giới của họ. Thật vậy, cô vừa bước qua bên đó, một cảm giác an bình tràn ngập, tâm hồn cô trống rỗng, cô bé lại ngây thơ như ngày nào, không còn phải lo lắng, chuyện học tập, chuyện gia đình. Gia đình!như chợt nhớ ra điều gì, cô khựng lai. Ngó về bên này, một thế giới u ám bao phủ bởi màn sương xám xịt. Nhưng, kia rồi, cô đã thấy mình, đang nằm giữa một căn phòng, bạn bè và người thân đang nhìn cô với vẻ mặt lo lắng, họ cứ nói tại sao số cô khổ thế? Nhưng cô thấy mình đang rất hạnh phúc cơ mà. Ba má đâu? Tại sao họ không ở đây? Ngoài kia, hàng ghế bệnh viện, sao trông họ đau khổ thế nhỉ? Có phải vì cô không? Cô không muốn đâu! Từ nhỏ, cô đã là một đứa bé ngoan ngoãn, cô không bao giờ muốn ba má phải lo lắng nhiều….
Ôi! sao người cô đau thế này, như có một lực hút cô về thế giới xám xịt kia. Cô phải trở về, với cuộc sống đầy những chông gai và đau khổ. Thiên Chúa trao cho cô thánh giá, nhưng cô vẫn chưa vác mà. Trở về với gia đình, với ba mẹ của cô…
Nó mở mắt ra, sao cơ thể nó lại yếu ớt thế này, chân nó sao nhức quá, toàn thân như mềm nhũn. Mẹ nó bước vào, mang theo chén cháo đút cho nó. Phải cố gắng lắm nó mới ăn được mấy miếng. Mẹ nó nói trong nước mắt:
- sau này đừng vào nhà kho nữa, không ai biết con ở đó hết. con rắn độc ác….may mà cứu kịp….con mà có chuyện gì làm sao má sống nổi…..
Má nó nói trong nước mắt. Ôi! nó nhớ ra rồi. Nó đã ngồi trong nhà kho cả buổi chiều, nó suy nghĩ nhiều lắm. Nó còn nghĩ đến cái chết nữa cơ. Lúc nó đang định cầm chai thuốc thì tự nhiên cảm thấy đau nhói ở chân, nó chỉ kịp hét lên 1 tiếng. Con rắn độc ác, làm nó phải đau như thế.. Nó nhìn má bằng cặp mắt yếu ớt, nếu nó ra đi mãi mãi, thì má sẽ như thế nào… “ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau” mà. Huống chi nó yêu má nó, yêu ba nó, yêu các em của nó, yêu gia đình nó biết chừng nào. Cuộc đời còn bao nhiêu điều đang chờ nó, có những điều tốt đẹp, nhưng cũng có những đau khổ.....Từ bây giờ, Sẽ không bao giờ nó nghĩ đến cái chết nữa đâu. Má nó cũng thế. Vì, mỗi người được Chúa trao cho một thánh giá.
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Thay đổi nội dung bởi: Dew, 31-01-2011 lúc 07:40 AM
Lý do: viết hoa, viết tắt