7h45 sáng, tôi và những người bạn của tôi có mặt tại Trung tâm Tam Hà nơi mà tôi có vài dịp ghé đây với những công việc khác nhau. Đứng đợi thêm hơn 15’ nữa thì những bạn của tôi và các thầy Phanxico cũng đến, tôi nhanh chóng tiến vào trại với công việc hôm nay là cắt tóc, cắt móng tay, móng chân, cạo râu và tắm rửa cho các “Bé lớn” ở đây.
Các “Bé lớn” ở đây chào đón chúng tôi khá nồng nhiệt và rất chi là biết nghe lời, chỉ có một vài “Bé” là hơi ương ngạnh 1 tí thôi nhưng nhìn cảnh cắt tóc, bấm móng tay, cạo râu, tắm rửa mà tôi thấy nó vui vui làm sao.
Tôi nhanh chóng chọn cho mình một công việc mà chưa bao giờ tôi làm cho một người khác đó là: tắm rửa cho người khác. Nhanh chóng khoắc trên mình cái tạp dề cùng với các vật dụng cần thiết như bao tay, xà bông tắm, xà bông gội đầu tôi tiến nhanh ta bể nước nơi các “Bé” đang háo hức chờ đợi đến lượt mình được tắm.
Lần đầu tiên tắm cho một người khác làm cho tôi hơi ngượng và lo lắng, không biết mình có tắm sạch sẽ cho người ta không, không biết mình có làm phật ý họ không nữa, đặc biệt là các “Bé” này. Người đâu tiên tôi tắm là 1 “Bé” khá lớn tuổi rồi, cỡ khoảng trên 40 gì đó nhưng lại rất chi là hiền và biết “vâng lời”. Tôi bảo “Bé” ngồi vào ghế và cúi thấp đầu xuống để tôi có thể gội đầu cho “Bé”, “Bé” ngoan ngoãn ngồi im và không hề nói một lời và luôn làm theo những lời tôi nói. Sau khi tôi giúp “Bé” kì lưng và cổ thì “Bé” nhanh tay lấy miếng bông tắm tự làm vệ sinh tay, chân và ngực của “Bé”, tôi nở một nụ cười hồn nhiên khi trông “Bé” làm những công việc đó một cách rất là thành thạo và sạch sẽ. Sau cùng “Bé” cũng mở miệng nói với tôi một câu khi đã được tắm xong, “Cho xin cái khăn nhé”, câu nói của “Bé” làm tôi chỉ biết cười trừ và gật đầu nhưng không quên nói lại, “lau xong nhớ để lại chỗ cũ nhé”....
Thế là người đầu tiên cũng đã hoàn thành dù rằng có vẻ hơi lâu lâu so với thầy Tuấn của tôi....hiii,.
Rồi lần lượt đến những người khác, công việc của tôi cứ tiếp diễn một cách đều đều. Trong những “Bé” mà tôi tắm cho có 1 “Bé” làm tôi rất ngạc nhiên khi vừa bước vào ghế, “Bé” liền hỏi tôi liên tiếp vài câu liền, “Anh có 5 ngàn không cho em mua thuốc đi, anh có 50 ngàn không, cho em mượn em về nhà, anh có điện thoại không, cho em mượn gọi về nhà”. Tôi chưa kịp trả lời câu hỏi nào thì thầy Tuấn đã giúp tôi trả lời cho “Bé”, nhìn mặt “Bé” bí xị sau khi nghe câu trả lời mà tôi cảm thấy cũng buồn buồn.
Nhìn những “Bé” ngồi yên và nghe lời tôi răm rắp khi tắm làm cho tôi cứ ngỡ mình như là một người bố đang tắm rửa cho đàn con của mình.
Thế là những người cuối cùng cũng đến và công việc của tôi cũng kết thúc. Một buổi sáng với những công việc đơn giản nhưng đầy ý nghĩa mà tôi cảm nhận được.
Lạy Chúa, con cám ơn Ngài vì Ngài đã ban cho con một buổi sáng thật ý nghĩa, qua những công việc nhỏ bé này con nhận ra được nhiều hơn ý nghĩa của cuộc sống và cả hình ảnh của Ngài ẩn sâu bên trong những con người này.
30/10, trung tâm tâm thần Tam Hà.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: