Cứ mỗi độ 20 tháng 11 hằng năm, tôi lại nhớ lễ tết thầy cô năm ấy. Vâng thuở tôi, cô giáo trẻ vừa chập chững vào đời với nhiệt tình, năng động luôn tìm tòi học hỏi để giảng dạy. Nhưng cuộc sống thuở ấy, cô giáo nghèo và luôn bị coi thường vì chẳng thể làm gì...nên mới đi dạy. Và học sinh thuở ấy cũng chẳng giàu có hơn cô.
Lớp học tạm bợ mượn nhà dân hay các cơ sở tôn giáo nên thực tế đã làm nản lòng biết bao người tâm huyết.
Em, một học sinh rất đổi bình thường, với cái tên cũng thật bình dị Nữ, Nguyễn thị Nữ. Hằng ngày đến lớp với bộ áo quần nhàu nát, mặt mũi thật lem luốc dính đầy nhọ nồi. Nhìn em thương cảm, nhưng cô giáo hãy còn trẻ "ăn chưa no và lo chưa tới", chỉ biết dắt em vào vòi nước của Sư cô trụ trì Tịnh xá Ngọc Khánh xin nước rửa mặt, mũi và tay chân em. Chải tóc cho em gọn gàng một tí, và nhìn em cũng dễ thương ghê.
Em thỏ thẻ với cô về ba mẹ
_ Má con, bả không có ở nhà. Còn ba say xỉn suốt ngày nên...con phải đi chợ, nấu ăn.
Cô trợn tròn mắt
_ Em biết đi chợ, nấu ăn hả? Em giỏi quá đấy, Nữ ơi!
Thuở cô bằng tuổi em ngày ấy cô hãy còn mang dép trái chiều, cô hãy còn khờ dại chưa tự làm được mọi thứ như em.
Ấn tượng về em, con bé Nữ vẫn mãi tồn tại trong cô giáo An thuở ấy. Bỡi một lần, em và một bạn khác của cô giáo Cẩm. Hai đứa nhỏ tranh cãi
_ Cô An đẹp nhất trường!
_ Cô Cẩm cũng đẹp!
_ Nhưng bạn nói...cô An đẹp nhất!
_ Cô Cẩm!
_ Cô An!
Cãi cọ đến hồi gay cấn, cô phải can thiệp
_ Ừ cả hai cô đều đẹp dưới mắt các em nhưng bạn bè, cãi nhau là chưa ngoan. Hãy bắt tay làm hoà đi nhé!
Hai đứa nhỏ của hai lớp Lá A của cô An, và Lá B cô Cẩm giảng hoà.
Ngày 20/11 năm ấy. Phụ huynh cho các em mang quà tặng cô giáo chủ nhiệm lớp. Quà tặng là "Cây nhà lá vườn" Hoa quả, bánh trái...Còn em thập thò ở cửa, nửa muốn vào nửa muốn quay lui. Cô gọi em
_ Nữ vào đây em!
Em vào lớp mang tặng cô cành hoa Dâm bụt dấu trong áo, em bảo
_ Con hái cành hoa của hàng rào hàng xóm mang tặng cô.
Cô cảm động nhìn cành hoa rất đổi tầm thường, mọc, và nở bên hàng rào nhưng với em là một cái gì thật trân quí.
Đã qua rồi bao nhiêu lần lễ tết Thầy, Cô giáo. Và cũng qua rồi cái thời dạy học, nhưng kỷ niệm về em về ngày xưa cô vẫn nhớ. Chỉ mười lăm năm với nghiệp giáo, với bao nhiêu lượt học trò nhưng với em kỷ niệm luôn tràn đầy. Em giúp cô nhận ra được nghiệp giáo thật dễ thương, đáng yêu và đáng nhớ.
Viết tặng em để nhớ một thời đáng yêu và đáng nhớ của cô giáo An thuở ấy.
Lan AnhCác chủ đề tương tự trong chuyên mục này: