"làm sao sống được mà không yêu
Không nhớ không thương một kẻ nào"
Hai câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu dường như đã chỉ ra một điều luật tất yếu của cuộc sống này,cũng chính là cùng đích của cuộc sống: đó chính là tình yêu. Có thể là người ta đang chạy đi tìm cho mình một sự giàu sang phú quý đó, hay cũng có thể là đang tìm cách để có thể thoát khỏi cái cảnh tù túng hiện tại nhưng kết cho cùng khi được những vấn đề đó người ta sẽ đi tìm cái gì cho bản thân mình. Có phải chăng đó là tình yêu, một tình yêu thương từ người khác dành cho mình, một tình yêu mình cho đi mà vẫn mong hằng nhận lại, một tình yêu
đẹp và vĩnh cửu…….đấy chính là cùng đích của cuộc sống này.
Xét một mặt nào đó khi con người ta yêu, ai cũng mong muốn được một tình yêu đẹp và vĩnh cửu, một tình yêu trường tồn cùng thời gian nhưng có mấy ai hiểu được thế nào là một tình yêu đẹp và có lẽ khi yêu ai cũng "mù quáng" mà có thể từ một người một người sắt đá trở thành một người mềm yếu như một thiếu nữ, từ một kẻ khô khan như cục đất cháy trở thành một nghệ sĩ………….Và thật là lạ khi đó họ muốn chứng minh cho thế giới này thấy rằng họ đang yêu, họ đang hạnh phúc trong tình yêu dù rằng nhiều khi họ chẳng biết lý do nào đưa hai trái tim ấy lại với nhau. Họ bắt đầu đi tìm cho mình một lý giải, một định nghĩa cho tình yêu của họ. Thế
là cái thế giới nhỏ bé của con người này xuất hiện bao nhiêu năm chắc có lẽ cũng có chừng ấy những đình nghĩa về chữ "Tình yêu" này(nói hơi quá nhé).
Và tôi, một người cũng khô cằn, văn vẻ chẳng có gì nhưng trong một ngày đẹp trời(mưa bão ầm ầm) cũng muốn thi ca một chút bằng cách ngồi ngẫm nghĩ xem "tình yêu" nó là cái gì, tại sao nó có sức mạnh đến
nỗi có thể làm mù quáng con tim và lý trí của nhiều người đến thế nhỉ.
Đối với tôi, " tình yêu " nó thật đơn giản, nó giống như những trò chơi sinh hoạt tôi hay cho mọi người,các em thiếu nhi chơi. Trong đó có thể tôi cho mọi người chơi, có thể tôi là người chơi nhưng quy cho cùng tôi đều cảm thấy vui, hạnh phúc và những người tham gia khác hầu như cũng vậy, có chăng chỉ khác một điều là khi yêu chỉ có hai người còn khi chơi những trò chơi này thì thật là đông, nhưng không vì thế mà niềm vui và hạnh phúc lại giảm bớt mà có khi còn tăng lên khi chỉ có hai người. Nhiều khi trong lúc chơi ta cũng cố tình "bị phạt" để có thể "lấy lòng" người khác và tạo ra một không khí vui tươi hơn. Trong tình yêu cũng thế,
nhiều khi hai kẻ "ngu ngơ" này cố tình tạo ra một chút phá cách để tạo ra một cái gì đó mà người ta gọi nó là "lãng mạn" trong tình yêu. Thật là đơn giản phải không ta? Khi tạo ra một trò chơi nào đó tôi luôn muốn
đưa ra những trò chơi thật vui để mọi người có thể thư giãn cũng như gần nhau hơn trong những trò chơi này. Và đối với tôi cũng thế, tình yêu nó thật đơn giản, chỉ cần nhìn người tôi yêu được vui cười, hạnh phúc là tôi cảm thấy vui và hạnh phúc lắm rồi.
Không biết có ai có cùng một suy nghĩ với một định nghĩa tình yêu của tôi như thế không nhỉ, hiiiii, nhưng tôi tin cũng có một người nào đó đang đồng suy nghĩ với tôi vì một lý do đơn giản là Thiên Chúa dựng nên người
nữ từ cạnh sườn của người nam mà, nên một nửa của tôi ở phương đó chắc cũng đang suy nghĩ như tôi.
Tôi cũng không hiểu sao hôm nay tôi lại viết cái này nữa, hum nay thật là đặc biệt khi toàn là gặp problem mà vẫn viết nổi cái này, hiiii, thế mới nói là bản thân mình thật khó hiểu. Một chút "lãng mạn" trong lúc "stress cao trào" hy vọng sẽ làm thêm phong phú và làm đẹp thêm hai chữ tình yêu.
Smallrabbit (trích từ blog của Smiles)Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: