Trạng thái :  
Tham gia : Mar 2011
Bài gửi : 92
Tên Thánh: Teresa
Tên thật: Nguyễn Trân Thảo Khanh
Đến từ: Đông Hòa bang
Sở thích: long bong khắp nơi để học hỏi
Nghề nghiệp: sinh viên
Cảm ơn 342
Được cảm ơn 757 lần
trong 113 bài viết
Kỉ niệm trong em!
Đến nay là đã gần một tháng ngày anh ra đi một nơi thật xa , xa mà em không bao giờ được gặp lại anh.Trong tâm trí em luôn có một nỗi buồn da diết nhớ về anh.Một người anh thật tốt trong lòng em.Anh luôn bên em mỗi khi em buồn , lúc em chán nản tất cả mọi thứ trên đời này, anh đã khuyên bảo em là phải cố gắng vượt lên tất cả mọi thứ để sống tốt hơn.Anh luôn quan tâm em dù mọi nơi mọi lúc.Những lúc em khó khăm nhất anh cũng lun động viên em dù anh đang gặp chuyện không hay.Em luôn muốn mọi điều hạnh phúc luôn đến bên cạnh anh,muốn anh được thực hiện ước mơ của mình thành hiện thực.Nhưng giờ đây mọi chuyện đã là quá khứ vĩnh viễn, anh đã chính thức rời xa em mãi mãi.Không khi nào em quên được những hình bóng của em trong thâm tâm em,những hoạt động của anh đã làm cho mọi người khó khăn hơn mình.Anh đã làm thật nhiều điều có ích cho những con người khó khăn này,dù anh không có gì trong tay mình.
Nhưng thật chớ trêu làm sao khi định mệnh đã đến với anh như vậy.Rời xa gia đình để đi đến một nơi xa lạ để lập nghiệp .Tưởng chừng anh đả thoát được số kiếp đau khổ đó nhưng lại hoàn toàn ngược lại.Sự ra đi đó lại là sự ra đi vĩnh viễn và mãi mãi không bao giờ quay trở lại được.Tai nạn đã đến với anh quá bất ngờ mà không ai có thể nghĩ đến nó sẽ xảy ra.Anh đã ra đi một cách quá đau khổ như vậy.Khi em nhận được tin là anh đã ra đi thì em đã không dám tin là như vậy nhưng sự thật là anh đã ra đi mãi mãi trong cuộc đời em.
Đối với em bây giờ mọi chuyện chỉ còn là một quá khứ đẹp trong tim em.Ngày anh ra đi em đã không được gặp anh lần cuối dù chỉ là một lần.Đây là sự thật hay sao?sự thật là em đã mồ côi anh thật sao?Sao em có thể quên đi được những đêm anh đã cùng em thức khuya để trò chuyện cùng em, cùng chia sẻ với em những buồn vui trong cuộc sống này.Chính giây phút này đây em cũng đã không còn được nhìn thấy anh cười trong những cuộc làm từ thiện của anh.Tất cả đã chấm dứt thật sao?Và nick của anh giờ đây vẫn còn sáng vào hằng đêm nhưng người nói chuyện thì không phải là anh mà là một người khác rồi .Em nhớ lắm anh biết không?Nhớ những lúc được trò chuyện cùng anh,nhớ tất cả những gì trong anh.
Bây giờ em chỉ ước mơ một điều là em được nhìn thấy anh trong giấc mơ dù chỉ một giây một phút thôi.Dù anh đã ra đi nhưng anh hãy luôn nhớ rằng trong trái tim em luôn có sự hiện diện của anh đó anh ah.Vĩnh biệt người anh thương mến của em!!!
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Con xin phó thác con trong tay Ngài!