+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Kon Rơ Bang - Tiếng gọi của núi rừng

  1. #1
    smiles's Avatar
    Trạng thái :   smiles đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 211
    Tên thật:
    Giuse Vĩnh
    Đến từ: Buôn mê thuột
    Sở thích: kể không hết
    Nghề nghiệp: ăn nhờ
    Cảm ơn
    4,331
    Được cảm ơn 1,795 lần
    trong 240 bài viết

    Kon Rơ Bang - Tiếng gọi của núi rừng

    Được sinh ra và lớn lên trên vùng đất tây nguyên và nhà lại rất gần với những buôn làng dân tộc nên đối với tôi những ngày lễ hội, những tiếng cồng chiêng của dân tộc đối với tôi đã không còn xa lạ gì cho lắm. Hôm rồi tôi được dịp ghé lên miền đất Gia Lai-Kon Tum, một miền đất với nhiều anh em dân tộc với những bản sắc khác nhau. Có lẽ lần này chuyến đi của tôi có hơi khác một chút là tôi đến thăm những anh em dân tộc khó khăn trong cuộc sống và các em nhỏ mồi côi dân tộc, và được đến một giáo xứ với Thánh lễ là tiếng dân tộc. Giáo xứ tôi ghé thăm là Kon Ro Bang, thuộc về tỉnh Kontum, một giáo xứ nhìn bề ngoài cũng khang trang và rộng lớn hơn giáo xứ nhà tôi.
    Đoàn chúng tôi đến Giáo xứ vào lúc trời đã gần tối và Cha Vũ đã ra đón chúng tôi, một khuôn mặt trẻ và đầy nhiệt huyết. Vừa bước vào khuôn viên nhà thờ, tôi như choáng váng với cái sân khấu và dòng biểu ngữ " CHÀO ĐÓN SV THIÊN ÂN" to tướng nằm ở giữa sân khấu. Tôi không kịp tắm rửa chỉ kịp rửa cái khuôn mặt đầy bụi đất và hơi mệt mỏi của mình sơ qua rồi bước vào bàn ăn, cũng lại là một ngạc nhiên khi mà các món ăn chuẩn bị rất ngon và tuyệt. Ngon nhất có lẽ là ché rượu cần, nhiều lần uống rượu cần rồi nhưng lần này nó thật ngon và mùi vị cũng hơi lạ so với những món rượu cần trên quê hương Buôn ma thuột của tôi, chắc có lẽ là do cảm giác quá bất ngờ về sự đón tiếp nồng hậu này mà tôi uống liền vài "ngụm" với Yă và với thầy, khuôn mặt của tôi bắt đầu nóng rực và con mắt bắt đầu ……..
    Đấy không chỉ là bất ngờ duy nhất mà tôi cảm nhận được, sau đó là một bất ngờ còn lớn hơn rất nhiều. Vừa ăn cơm xong chưa được 30′ tôi lại phải ôn lại một vài động tác của các tiết mục văn nghệ để chuẩn bị cho buổi giao lưu. Thật là "choáng váng" và có lẽ là sẽ "xỉu" khi chứng kiến các tiết mục văn nghệ được dàn dựng rất là công phu của đồng bào dân tộc nơi đây và của các em thiếu nhi. Tôi không thể ngờ rằng một nhóm sinh viên không "tên tuổi" như chúng tôi lại được đón một cách nồng nhiệt và trang trọng đến thế, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy được như thế trong các dịp đi ctxh của nhóm tôi. Dường như tất cả những cái gì tinh túy, "chất" nhất của đồng bào anh em nơi đây họ đều phô diễn cho chúng tôi xem, từ trẻ em cho đến các già làng, từ những cử điêuj truyền thống đến vài bài hiện đại, có cả hát và cồng chiêng. Tôi dường như "choáng" trong cả men rượu và "men say của các làn điệu" này.
    Tất cả đồng bào dân tộc đều ở đây đón tiếp chúng tôi, có cả những cụ già, các anh chị em GLV, các dì, các thầy, còn cả các em nhỏ đang còn bồng bế trên tay. Thật sự là một niềm vinh hạnh với tôi và nhóm tôi.

    Buổi tối văn nghệ kết thúc trong niềm vui và sự hân hoan của mọi người, nhưng dường như vẫn còn một sự lưu luyến gì đó. Và đúng là như thế, con bé Diễm chạy đến chỗ tôi nói rằng, "anh Vĩnh ơi, bé này muốn hát tặng cho nhóm một bài hát nè", nhìn khuôn mặt dễ thương tròn trịa của bé cùng với cái mũ xinh xắn đội trên đầu làm cho tôi cảm thấy ấn tượng. Lập tức tôi câm mic và kêu gọi toàn bộ anh chị em tập trung lại để nghe cô bé dễ thương này hát. Vây quanh bé là hàng chục các em nhỏ khác cùng với chúng tôi, bằng sự tự tin của mình Bé cất giọng hát, giọng hát của bé rất khỏe nên bé hát liền hai ba bài liền. Sau đó chúng tôi cũng đáp lời bằng một bài hát để cám ơn sự nhiệt tình của bé Trinh. Tâm trạng dường như được bộc lộ hết, thì ra bé đang bị u não và chỉ còn có một ít cơ hội vào ca mổ đầu tháng 6 tới đây. Nhìn khuôn mặt đáng yêu và sự nhiệt tình của bé tôi thấy lòng mình chợt rúng động khi nghe đến căn bệnh của bé, đúng là mỗi người một số phận một hoàn cảnh.
    Rồi cuộc liên hoan văn nghệ cũng kết thúc, tôi và mọi người cũng chìm dần trong giấc ngủ để sẵn sàng cho thánh lễ sáng mai và chuyến hành trình sắp tới.

    Sau một đêm ngủ say mềm tôi thức dậy trong niềm hào hứng còn đọng lại của buổi tối hôm qua, tôi cố gắng rửa mặt thay đồ thật nhanh và cùng các anh em dọn dẹp đồ trả lại hiện trường ban đầu cho các phòng giáo lý của Giáo xứ.
    Và thật là thú vị, đây là lần đầu tiên tôi được tham dự một Thánh lễ hoàn toàn bằng tiếng dân tộc Bana, dù đã được báo trước nhưng tôi cũng khá ngỡ ngàng và hơi chậm một chút trong việc hòa nhập với Thánh lễ, may mắn là tôi cũng nhận ra được những kinh quen thuộc tôi đọc hằng ngày. Tôi cũng nhận ra rằng để đọc được tiếng Bana quả không là dễ chút nào, tôi cầm quyển sách hát cùng với ca đoàn thiểu nhi nhưng không tài nào có thể hát được hay bắt kịp được với bài hát, nó dường như là "cực hình" với tôi, hiiii.
    Thánh lễ cũng kết thúc và chúng tôi lại có thêm một bất ngờ mới, đúng là Cha Vũ với sự trẻ trung nhiệt huyết của mình luôn biết tạo ra những cái bất ngờ cho chúng tôi. Thánh lễ vừa kết thúc mọi người trong nhà thờ không ai rời ghế cả ??????? lạ quá!! Thì ra là Cha Vũ đã mời gọi giáo dân ở lại đón tiếp chúng tôi trong hiệp hai sau khi hiệp một kết thúc tối qua (hiii). Cả nhà thờ chào đón chúng tôi bằng tràng pháo tay vang dội và một bài hát bằng tiếng dân tộc Bana, thật là một điều thú vị và bất ngờ dành cho chúng tôi. Để đáp lại tấm chân tình chúng tôi cũng "xào" luôn hai bài hát với cử điệu đơn giản mà hằng ngày vẫn tập, hiii, sau đó anh Dũng cũng dõng dạc bằng tiếng Bana để nói lên tâm tình cám ơn của gia đình Thiên Ân chúng tôi với bà con giáo xứ Kon ro bang về tất cả những gì mà bà con cùng các em thiểu nhi ở đây dành cho gia đình chúng tôi.
    Hạnh phúc, đó là những gì mà tôi cảm nhận được trong lúc đó, tôi thấy mình như đã ở đây lâu rồi chứ không phải chỉ là 1 đêm hôm qua, các em thiếu nhi ở đây sao mà dễ thương quá đi thôi, ước gì tôi có thể ở lại lâu lâu hơn nhỉ, hiiii.
    Như biết được tâm lý của đám sinh viên thường xuyên đi mùa hè xanh, cha Vũ liền "đưa đẩy" chúng tôi vào cái thế "đã đành" bằng lời mời gọi quay lại đây phục vụ bằng việc dạy học cho các em nhỏ trong buôn làng và giáo xứ vào dịp hè. Và dường như trong thế "đã rồi" các thành viên trong gia đình tôi cũng mạnh dạn "xông pha" vào mặt trận này trong đợt hè bằng việc tình nguyện lên đây lần nữa, hiiii, gia đình Thiên Ân mà nị….
    Đối với tôi, có lẽ với công việc hiện tại của tôi thì khó có khả năng quay trở lại đây và ở dài lâu được, nhưng tôi cũng sẽ có một chuyến đi 2 ngày như thế này và ở lại đây cùng các em học và vui chơi trong tháng 7 sắp tới.

    Mọi thứ giờ đang trở lại với tôi một cách bình thường, công việc hằng ngày vẫn phải chu toàn nhưng những ngày trên mảnh đất KonTum, giáo xứ Kon ro bang đã giúp tôi yêu thương cuộc sống hơn nữa và giúp tôi có thêm động lực để tiếp bước trên con đường mà tôi đang lưỡng lự.

    Cám ơn Kon ro bang, cám ơn anh em dân tộc nơi đây đã cho tôi những giây phút hạnh phúc và ấm áp tình người, và hè này, Kon ro bang! hãy đợi tôi nhé!!!!!

    05/2010

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Phục vụ trong yêu thương

  2. 10 thành viên đã cảm ơn smiles vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (18-02-2012),DUOC va MAT (09-02-2011),giotrendong (28-01-2011),Hạt Mầm (28-01-2011),Lan Anh (25-03-2011),Pere Joseph (08-02-2011),Phù thủy nhỏ (29-01-2011),Tâm Nhiên (08-02-2011)

  3. #2
    Spiritual Director
    Pere Joseph's Avatar
    Trạng thái :   Pere Joseph đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 465
    Tên thật:
    Joseph Việt, O.Carm
    Đến từ: Fr.
    Cảm ơn
    6,286
    Được cảm ơn 4,963 lần
    trong 583 bài viết
    Đúng là có nhiều phép màu giữa những “chuyện đời thường”, bạn nhỉ!
    Mình nhận thấy ở nhiều người nghèo, các riêng là các anh chị em dân tộc thiểu số, một nét chân tình trong sáng lắm. Sống nhiều trong môi trường “hiện đại” bon chen vội vã, hình như dần dần người ta đánh mất đi cái gần gũi tự nhiên của con người với nhau. Không chừng những người “chưa hiện đại”, “chưa văn minh” lại là những bậc thầy về điều này, phải không Smiles?! Mình mượn lời bạn viết ở gần cuối chút nhé: “Mọi thứ giờ đang trở lại với tôi một cách bình thường, công việc hằng ngày vẫn phải chu toàn nhưng những ngày trên mảnh đất KonTum, giáo xứ Kon ro bang đã giúp tôi yêu thương cuộc sống hơn nữa và giúp tôi có thêm động lực để tiếp bước trên con đường mà tôi đang lưỡng lự.”

  4. 4 thành viên đã cảm ơn Pere Joseph vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (18-02-2012),Lan Anh (29-03-2011),smiles (09-02-2011),Tâm Nhiên (08-02-2011)

  5. #3
    Tâm Nhiên's Avatar
    Trạng thái :   Tâm Nhiên đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 64
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thảo Uyên
    Đến từ: Giáo xứ Đức Tin
    Sở thích: Đọc và viết
    Nghề nghiệp: "Cây bút chì nhỏ bé"
    Cảm ơn
    862
    Được cảm ơn 433 lần
    trong 77 bài viết
    "trên mảnh đất tình người", ngỡ rằng mình "cho đi", nhưng thật ra lại "nhận lãnh" quá nhiều phải không smiles !?
    Thay đổi nội dung bởi: Tâm Nhiên, 08-02-2011 lúc 10:53 PM
    Đằng sau nụ cười là những giọt mồ hôi và nước mắt.
    Nhưng phía trước là bầu trời.
    Cứ tin, cứ yêu, cứ cố gắng, bước đi và hi vọng...




  6. 3 thành viên đã cảm ơn Tâm Nhiên vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (18-02-2012),Lan Anh (29-03-2011),smiles (09-02-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình