Cám ơn bài viết của Cha, nó cho Ann nhiều ý tưởng để suy tư...
Ann rất thích truyện Những Người Cùng Khổ (Les Miserables) của nhà Văn Victor Hugo, nhưng có lẽ vì đọc từ lúc còn bé tí nên Ann không biết, không chú ý, và không nhớ câu nói rất hay và rất giàu lòng xót thương của Đức Giám Mục, "Lâu này mình đã tích trữ bộ chén đĩa bạc này cách không chính đáng, vì nó thuộc về kẻ nghèo." Ann đọc câu này mà giật mình, vì sao mà giống mình thế!
Lúc còn nhỏ, đọc câu truyện này, Ann rất sợ vì thấy Jean Valjean (Giăng Van Giăng) bị truy sát không lối thoát, dù anh đã thay đổi và làm biết bao điều tốt lành cho tha nhân. Điều này làm Ann nhớ đến câu truyện và bài hát cùng tên "Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang"
Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời
Đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời
Ngựa phi như điên cuồng
Giữa cánh đồng dưới cơn giông
Vì trên lưng cong oằn
Những vết roi vẫn in hằn
Một hôm ngựa bỗng thấy thanh bình
Thảm cỏ tình yêu dưới chân mình
Ân tình mở cửa ra với mình
Ngựa hoang bỗng thấy mơ
Để quên những vết thù
Ngựa hoang muốn về tắm sông nhẫn nhục
Giòng sông mơ màng mát trong thơm ngọt
Ngựa hoang quên thù oán căm
Từ nơi tối tăm về miền tươi sáng
Ngựa hoang về tới bến sông rồi
Cởi mở lòng ra với cõi đời
Nhưng đời làm ngựa hoang chết gục
Và trên lưng nó ôi
Còn nguyên những vết thù
Anh đi hoang vì cuộc sống đẩy đưa, nhưng rồi anh hoán cải muốn trở về với đời, nhưng đời lại không chấp nhận anh. Họ truy lùng, bắn giết anh... Cuộc sống là thế, mà nhiều khi Ann thấy chính mình cũng thể: không tha thứ cho anh chị em và không đón nhận sự hối lỗi của anh chị em. Quả thật, chỉ có Thiên Chúa mới xót thương con người đến mức "đi vào làn da" của con người và nên một trong họ. Xin cho mỗi người chúng ta biết tha thứ và đón nhận sự thứ tha như Chúa đã tha thứ cho chúng ta.
Cám ơn Cha nhiều đã chia sẻ, phân tích, tóm tắt, và trích dẫn những câu nói hay và ý nghĩa.