Thương Hay Hại?
Mình vừa đi thăm một cô bạn gái về. Cô là một cô con gái út xinh đẹp, hiền hoà , tài giỏi. Cô mới ăn mừng sinh nhật hai mươi lăm tuổi cách đây hơn một tháng, đã tốt nghiệp văn bằng thiết kế hoạ đồ tại một đại học danh tiếng, đang đi làm trong nghề mình yêu thích, và mới vừa bắt đầu một cuộc tình đầy hứa hẹn với một chàng nhạc sĩ sáng tác nhạc đang làm việc cho một đài truyền hình lớn.
Trước đây cô sống một cuộc sống tương đối bình thảnh như nhiều bạn trẻ cùng trang lứa: Cô sống với Cha Mẹ già, đi học đại học toàn thời và đi làm bán thời để kiếm thêm tiền ăn học tiêu xài; với số tiền tự tay cô kiếm được trong thời gian vừa đi học vừa đi làm cô đã đi du lịch hết một vòng thế giới và đã đặt vé để đi du lịch thêm một vòng Châu Á vào cuối tháng Sáu năm nay; mỗi tối Thứ Bảy cô cùng bạn học rủ nhau đi ăn tối, uống cà phê, tráng miệng cà rem rồi về nghỉ; rượu cô chỉ uống thấm môi và thuốc thì trước đây cô cũng hút lai rai nhưng đã bỏ hẳn cả hơn một năm nay; mỗi Sáng Chúa Nhật cô đưa Cha Mẹ già đi Lễ.
Hơn một năm nay cô cảm thấy mỗi lần đưa Cha Mẹ đi Lễ là một gánh nặng. Không phải vì cô ngại chuyện đưa đón nhưng vì cô cảm thấy Thánh Lễ đã trở nên nhàm chán đối với cô vì cô thấy người ta xướng đáp như một cỗ máy trong nhà thờ và Cha giảng không có một tí gì thực tế với cuộc sống tâm linh của cô. Nhìn qua nhìn lại trong nhà thờ tương đối đông người cô cảm thấy lạc loài vì cô là một trong số rất ít người trẻ tham dự Thánh Lễ. Dần dà cô bán cái việc đưa đón Cha Mẹ đi lễ cho người khác trong gia đình và sự tham dự của cô trong các Thánh Lễ cũng thưa dần. Tiếp theo đó là những sự trách móc chửi rủa từ Cha Mẹ vì cái thói bỏ Lễ ngày Chúa Nhật của cô. Cha Mẹ càng chửi rủa thì cô càng ít đi Lễ và dần dần cô không thèm đếm xỉa gì đến việc nhà thờ nhà thánh nữa và đâm ra chán ghét gia đình. Rồi cô đi đến quyết định dọn ra ở riêng một mình một căn chung cư.
Cách đây vài tuần, vào một buổi chiều như thường lệ, đang trên đường lái xe về nhà từ văn phòng thì có một con chó phóng ra đường ngay trước xe cô. Trong cơn hoảng loạn cô lách tay lái qua một bên và lao vào một chiếc xe Mercede Benz hai cầu mới toanh bên kia đường. Đầu xe của cô bẹp dúm lại và tất cả các túi hơi an toàn trong xe bung hết ra cứu mạng cô. Vết thương từ tai nạn giao thông không đáng kể nhưng sau khi nhập viện người ta khám bệnh tổng quát cho cô và phát hiện ra cô bị ung thư tử cung vào giai đoạn cuối. Cô chán nản không muốn thông báo tin này cho Cha Mẹ cô biết vì sợ họ lo lắng mà tổn thọ.
Sáng hôm qua cô nhập viện để phẫu thuật. Trước khi nhập viện người thân của cô đề nghị với cô là nên thông báo sự việc cho Cha Mẹ biết và cuối cùng cô đã nhờ họ làm việc này. Phản ứng đầu tiên của Cha Mẹ cô là bắt cô phải đi xưng tội rước Lễ. Những người thân của cô nghe được điều này thì rất bất bình và không muốn cho Cha Mẹ của cô tiếp xúc với cô trong lúc này.
Hôm nay cô đã tỉnh lại sau cơn phẫu thuật và một số người thân trong gia đình cùng tôi đã đến thăm cô. Trong khi cô đang vực dậy từ cơn phẫu thuật thì Cha Mẹ cô cứ liên tục khuyên cô phải làm như thế này thế nọ kiến cho những người thân của cô nghe cũng phải bực cả mình huống chi là một người đang đương đầu với một căn bệnh ung thư hiểm nghèo.
Qua kinh nghiệm này mình cảm thấy những bậc bề trên đã vô tình đẩy đưa cô bạn mình xa lánh nhà thờ và đã không những không giúp gì được cho cô trong lúc hoang mang mà còn có nguy cơ làm cho cô cảm thấy khó chịu hơn trong cơn nguy nan.
Xin các bạn đôi lời góp ý với bề trên để cô bạn mình được đối xử sao cho cô cảm thấy gần gũi với Thiên Chúa hơn và nhận ra được niềm tin yêu hy vọng vào Thiên Chúa qua Giáo Hội.
Cát Bụi
19/05/2012Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: