“Trời hôm nay thanh thanh gió trên cành mênh mang tà áo, là la la la la lá là là lá lá là la…” đang thả hồn theo gió cho mây ngàn bay, bổng nghe mẹ gọi dưới nhà
-Du, Tú, An...mấy đứa ra đây!
- Dạ! Mạ kêu bọn con chi rứa?
- Đứa mô làm bể ly rồi dấu trong thùng rác?
- Con không biết! Cả đám nhao nhao.
- Không biết thì lên đây!
Bảy chị em riu ríu leo lên đivăng nằm dài như một nghi thức cho mạ sửa tội không thành thật, phạm lỗi mà không biết nhận lỗi. Nhà An có luật bất thành văn, lỗi to lỗi nhỏ không thú tội thì bị phạt cả đám, còn biết xin lỗi cho dẫu tội tày trời cũng được tha bổng. Bằng chứng hai năm liên tục, An mất hai chiếc xe đạp mà chẳng bị rầy la. Chỉ nhìn cái mặt xanh lè, tái mét nói không ra hơi để xin lỗi của An cũng đủ để được tha bổng, thế mà tên nào đây? An ấm ức ghê, tên nào khờ quá xin lỗi một tiếng có phải đỡ phiền không làm thiên hạ bị vạ lây. Chán ghê!
Cả đám nằm dài như xếp cá mòi trong hộp, theo thứ tự từ lớn tới nhỏ. Nằm sấp đưa mông đợi xử phạt mà lòng cứ ấm ức mãi không ngơi. Thiệt ra mạ chỉ răn đe thôi, mấy đứa lớn lãnh đủ vì ngọn roi chạm mông, mấy đứa nhỏ chỉ nghe hơi gió như trong phim kiếm hiệp vậy. Nhưng trong nhà đứa nào,đứa nấy cũng sợ mạ ra oai lắm, bởi thế mới nghe “đét” roi đầu tiên vừa chạm mông, thủ phạm đã lên tiếng
- Con xin lỗi mạ! Tên nào đây? An thầm hỏi Ah! Thu Nhí nhà mình. Tên này gan cùng mình. Mạ hỏi
- Tại sao con làm bể ly mà giấu?
- Dạ không phải con!
- Rứa đứa mô?
- Dạ con mèo.
Quan tòa mạ cũng tức cười nhưng rán nhịn truy tội tiếp
- Con mèo làm sao?
- Dạ con uống nước xong chưa kịp để trên bàn con mèo nhảy lên làm rớt bể nên con không xin lỗi mạ.
Quan toà mẹ
- Nhưng con cũng phải nói cho mạ nghe để còn dọn mảnh chai chứ!
- Dạ!
Thế là phiên tòa được kết thúc nhanh chóng sau khi thủ tục cuối cùng được thông qua. Cả đám quì lên khoanh tay cùng đồng thanh
- Con xin lỗi mạ lần sau không dám nữa.
- Mai mốt có làm gì cũng phải nhớ xin lỗi mạ nghe chưa!
- Dạ nhớ!
- Du, Tú lấy chè cho em ăn
- Dạ
Quan tòa mẹ dễ thương thật vừa đánh vừa xoa! Có quan toà nào xử đẹp như thế không?
Trong cuộc sống hằng ngày, có những lần vấp phạm mà chúng con không nhận biết hoặc giả ngơ. Xin Chúa soi sáng và hướng dẫn để chúng con nhận biết mà đổi thay, để chúng con luôn sống xứng đáng là con cái Chúa và xin Chúa thứ tha.
Lan Anh
Mar. 14, 11Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: