Không hiểu tại sao đêm nay thật khó ngủ, bé trằn trọc thao thức. Bé chỉ nhớ rằng: hôm nay là sinh nhật ba. Không tài nào chợp mắt được, bé nằm thao thức. Mãi đến tận 5h sáng, bé mới thiếp đi. Những kí ức về ba lại ùa về trong bé.
Không biết từ bao giờ, ba đã gắn với cuộc sống của bé, từ khi bé cất tiếng khóc chào đời cho đến lúc bé trở thành một cô sinh viên lần đầu xa nhà. Tính đến nay, chắc cũng gần 20 năm, mà có lẽ ba xa bé chỉ mới có 1 năm. Ngay từ khi còn nhỏ, ba luôn bên bé. Rồi đến khi bé lên lớp 6, ba đồng hành cùng bé đến trường. Từ nhà đến trường Lê Quý Đôn có bao xa đâu, nhưng mà bé không biết đi xe đạp, đành để ba đưa đón từng ngày. Hết bốn năm cấp hai rồi lại đến ba năm cấp ba và hơn một tháng luyện thi đại học, ba đưa đón bé từng ngày, chưa có bữa nào bé phải đi bộ cả.
Nhớ những ngày đó, nhất là những ngày đi ôn thi học sinh giỏi, rồi đến những ngày “rượt đuổi” trên con đường học thêm, và cuối cùng là những ngày cùng bé chạy đua với thời gian luyện thi đại học, bé vẫn nhớ, ngày nào tan học, vẫn chỗ cũ, vẫn chiếc xe Suzuki Viva, vẫn dáng ngồi đó, ba đã chờ bé từ khi nào. Để rồi, khi lên xe, ba lại đưa bé đến một nơi học khác. Và còn nữa, những kì thi quan trọng của bé, không có lần nào thiếu ba. Ba đưa bé đến trường thi, rồi đợi cho đến lúc bé thi xong, rời khỏi phòng thi.
Bé vẫn nhớ có một lần, bé đi thi ở tận Biên Hòa. Lần đó, mỗi sáng mới 5h rưỡi ba đã chở bé lên Biên Hòa dự thi suốt 4 – 5 ngày liền. Trong bốn năm ngày đó, có một ngày, khi bé vào thi, ngoài trời mưa tầm tã, ba vẫn ngồi dưới mưa, trùm áo mưa mà đợi bé thi. Ngồi trong phòng thi bé cứ nghĩ ba sẽ đi kiếm một chỗ nào đó núp mưa đợi bé. Ai ngờ, ba lại trùm áo mưa ngồi ở đó đợi.
Rồi gần hai tuần bước chân đến đất Sài Thành xa lạ này, ba cũng vẫn bên bé. Rồi cho đến tận bây giờ, dù đã gần một năm, nhưng bé vẫn chưa quen với sự thay đổi này. Nhiều lần đi học, nhìn những cô bé học sinh mang chiếc áo dài trắng được ba mẹ đưa đến trường, bé chợt nhớ lại những ngày trước đây. Bé chỉ ước gì thời gian quay trở lại, cho bé được trở về lại nhà, lại được ba đưa đón đi học. Và đơn giản, bé nhớ ba.
Những gì ba làm cho bé, ắt hẳn với những người khác là không nhiều, nhưng với bé đó là tất cả. Bé không cần gì hết. Bé chỉ cần có ba, có mẹ, có em ở bên bé, chì cần cả nhà mình vui vẻ hạnh phúc bên nhau là đủ lắm rồi. Và đặc biệt, bé luôn muốn ba vui vẻ, luôn tươi vui, luôn cười đùa. Vì dù có khó khăn gì thì Chúa sẽ lo, ba cũng đừng lo lắng quá.
Ba ơi, hôm nay là sinh nhật ba, bé không về nhà, cũng chẳng có gì cho ba ngoài lời cầu nguyện của bé dành cho ba. Xin Chúa che chở cho ba trong những ngày tháng gia đình mình còn nhiều khó khăn nay, xin Chúa che chở, bảo vệ cho ba. Bởi vì... bé sợ mất ba.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: