Đọc được thông tin về trại Truyền thống Sinh viên Thủ Đức, mình thích quá trời luôn, dự định tham gia. Ai ngờ, lu bu lo về nhà 30/4 – 1/5 mà quên không đăng kí. Đến hôm 01/5 lại nghe Thánh Thư rủ rê nữa, thế là về nhà ngay lập tức đăng kí đi trại liền. (May mà còn đăng kí kịp, chứ không chắc là hối hận lắm đây). Từ ngày thứ 5, lòng đã háo hức rồi. Và rồi, cái ngày mong chờ cũng đến.
6h sáng thứ 7 ngày 7/5, leo lên xe bus để đi về Suối Tiên, ,chờ anh Smiles đến đón. (Lo gần chết luôn, cứ sợ anh Smiles không biết mặt, tìm không thấy rồi phải về không hà. Ai ngờ, anh Smiles tìm ra). Anh Smiles chở đến chỗ Nhà thờ Minh Đức, ở đấy chờ đến khi các thành viên khác của nhóm Thiên Ân đến, chuẩn bị lên đường. Lúc đó mình buốn mà lo lắm, khi anh Smiles bảo rằng anh sẽ không tham gia ngày trại đầu tiên này, đến tối anh mới vào trại. Lúc đó, mọi người trong nhóm đối với mình rất xa lạ, mình không quen biết ai hết, lúc đó mình không biết làm sao cả ngày hôm đó mình có thể chơi được nữa.
Đến giờ xuất hành, mình cũngg không nhớ anh nào đã chở mình vào chỗ bến đò đất trại nữa. Lúc đó, chỉ biết còn chút xíu nữa là chơi rồi. Ngồi chơ đò lâu ơi là lâu, lại nghe mấy anh chị kia nói có một nhóm bị lạc đường hiện cách chỗ cắm trại gần chục cây số, mình lo mới ghê chứ. Lỡ mấy anh chị đó không tới kịp thì sao, không lẽ cả nhóm sẽ bị đuổi về sao? Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn về lúc đó. Cuối cùng, cả nhóm (lúc đó chỉ gồm 17 người thôi) quyết định nhập trại. Eo ôi, mấy anh chị ý chơi dơ, bắt một người nam và một người nữ cắn một khúc cây rồi chui vào đất trại, đến cổng trại rồi còn bị quệt màu lên mặt nữa chứ. Dơ thấy ớn! Nhưng kệ nó, đã chơi thì không sợ dơ. Mình với anh Hiếu nhanh chóng chui được vào đất trại sau khi vượt qua “thử thách” be bé đó. Nhìn lại, lúc đó cả hai đều bị quẹt màu, nhìn y chang người rừng luôn. Hihi.
Sau khi vào đất trại thì mình làm quen với chị Phụng, khi chị ý rủ mình đi rửa mặt. Nói chuyện một hồi thì không hiểu sao, hai chị em nói chuyện hợp rơ nhau ghê. Thế là từ đấy, đi dâu hai chị em cũng rủ nhau đi cùng. Hỏi ra mình mới biết, chị Phụng không có đạo, được anh Vỹ, bạn của chị ấy, giới thiệu tham gia kì trại này và anh Vỹ cũng để chị ấy sinh hoạt với nhóm một mình lúc còn lạ lẫm và nhút nhát cả ngày. Y chang miinh2 luôn. Hèn chi cả hai chị em nói chuyện hợp rơ quá trời.
Sau khi nhập trại, các anh con trai lo dựng trại, còn con gái chúng mình thi đi nấu cơm. Mình còn hơi ngại vì ai cũng lạ hết, nhưng cũng vào phụ mọi người một tay. Được một lúc thì có một anh, hình như là anh Chân thì phải, nhập vào nhóm con gái giúp đào bếp nấu ăn. Một lát sau, anh ấy được bầu làm bếp trưởng luôn. Thế là cả bọn con gái rảnh tay, dọn dẹp khu vực xung quanh.
Lúc đó, mình mới bắt đầu làm quuen với mọi người. Lúc đó, mình biết thêm được chị Ngoan, chị Hạnh, anh Hiếu, anh Thống, bạn Nhung... Chỉ mới biết sơ sơ, ít là biết cái tên trước cho tiện xưng hô ý mà. Cơm đã chín và cũng đã đến lúc mọi người hát với nhau rằng “Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi, mời anh xơi, mời anh xơi”. Cơm ngon quá chừng. Lúc ấy, mình bắt đầu cảm thấy mình đã hòa nhập vào nhóm.
Buổi chiều là thời gian dành cho trò chơi vận động mà các anh chị Thiên Ân gọi là “trò chơi nhỏ”. Cả nhóm cùng nhau tham dự 10 trò chơi nhỏ khác nhau: sàng lọc, nhặt ngọc, tát nước, mạng nhện, mang nước về làng, và nhiều trò chơi khác mà mình cũng không thể nhớ nổi tên. Lúc đó, thì không còn gì để nói nữa, vui ơi là vui, và mình nhận thấy rằng mình là một thành viên của nhóm Thiên Ân, chứ không còn là người đi chơi ké nữa.
Buổi tối, chúng mình cùng đi tham dự thánh lễ, cùng nhau đốt lửa trại với nhiều tiết mục múa hay nhất. Cuối cùng là nghi thức hồi tâm. Lúc đó là 11h. Chúng mình cùn nhau thinh lặng, hồi tâm lại sau một ngày vui chơi. Chủ đề của Phút hồi tâm là về Cha mẹ. Lúc đó, mình chợt nghĩ về mẹ.
Với mình, ngay từ nhỏ, mình đã không được may mắn bú sữa mẹ. Mẹ lại thường xuyên đi làm, ít khi nào ở nhà lắm. Nên những kỉ niệm về mẹ không nhiều lắm. Mình thương mẹ lắm, mình cũng biết mẹ thương và lo cho mình nhiều lắm. Nhưng bản thân mình thì lại không biết làm sao để bày tỏ ra nữa. Nhiều lúc mình cũng suy nghĩ, lo lắng cho mẹ lắm chứ. Mình là một đứa khá yếu ớt, lại là chị lớn trong nhà nữa, mình hiểu tất cả, nhưng mình không muốn mẹ nhận ra rằng mình hiểu và mình cũng lo lắng về những vấn đề trong gia đình. Mình cũng không muốn mẹ phải lo lắng nữa.
Kỉ niệm mà mình nhớ nhất về mẹ là lúc mẹ sắp có em. Mẹ có thai nhưng mẹ không cho mình biết. Mẹ chỉ nói với ba thôi và mình nghe lén được. Lúc đó, mình biết mình sắp có em. Mình vui lắm. Nhưng không dám hỏi, mong mẹ nói cho biết. Nhưng mẹ không nói. Đành phãi hỏi mẹ vậy. Khi mà mẹ tuyên bố mẹ sắp có em, mình mừng ghê lắm, mừng đến phát khóc luôn. Mình ôm mẹ khóc ngon lành.
Gần đây nhất, đêm cuối cùng trước khi mình lên tp đi học, mẹ cho mình một sợi dây chuỗi làm quà. Mình vẫn còn nhớ, lúc đó mẹ nói rằng mẹ cho không có gì quý giá để cho mình. Thật ra, với mình tình thương mà mẹ dành cho mình là quý giá lắm rồi, mình chẳng dám đòi hỏi gì thêm đâu. Bạn bè mẹ bây giờ ai cũng có con cái thành đạt, ăn nên làm ra, sống sung sướng không phải lo nghĩ. Còn mẹ thì đến giờ vẫn còn phải lo cơm-áo-gạo-tiền cho mình ăn học. Điều đó làm mình buồn lắm. Mình cảm thấy sao mình vô dụng đến thế, chẳng thể nào làm cho mẹ được bằng bạn bằng bè cả. Nghĩ đến đây, mình rớt nước mắt. Tội nghiệp mẹ.
Giây phút hồi tâm đã qua. Mọi người cùng nhau đàn hát tới khuya, rồi cùng nhau ăn cháo gà. Vui nhất là ăn cháo mà không có muỗng, lại thiếu chén. Vì ban đầu, nhóm chỉ có 34 người thôi, sau bữa trưa và bữa tối thì thêm chừng 6-7 người gì đó. Thế là có cảnh một chén chung, 3-4 cái vá và 5-6 người ăn chung. Mỗi người ăn một muỗng lại chuyền cho người khác ăn. Cứ như vậy.
Ăn cháo no nê, cả nhóm đi giao lưu với nhóm khác. Trước khi đi giao lưu, thì mình được tập bài hát “Thiên Ân Vọng cổ” (lời bài hát viết theo nhac bài “teen vọng cổ”). Tiếc là giờ quên mất rồi. Có ai muốn biết bài “Thiên Ân Vọng cổ” thì hỏi anh Smiles ah. Đi giao lưu với nhóm khác một lát, mình về lại lều, cùng với mấy anh chị khác rồi nướng khoai ăn. Thích lắm. Có nhóm còn đem theo tre, nứa, lôi ra tổ chức nhảy sạp nữa. Đây là đêm trại thú vị nhất mà mình từng chơi.
Mọi người đã cùng nhau vui chơi trọn đêm. Ai cũng thức cả đêm, cùng nhau nướng khoai, cùng nhau trò chuyện tìm hiểu nhau. Hôm sau, tuy hơi mệt, tuy hơi buồn ngủ một chút, nhưng mà mọi người vẫn tiếp tục nhiệt tình tham gia trò chơi lớn. Và có một vài chuyện không hay xảy ra. Nhóm Thông Xanh đã có một vài hành động không hay, nên bị phạt 3 con dê.
Sau trò chơi lớn, mọi người đi tắm, nghỉ ngơi. Và chính lúc đó, mình chợt thấy buồn. Hai ngày trại vừa qua sao mà ít ỏi quá, chơi chưa đã. Mình chỉ vừa mới quen được mọi người thôi, chưa thân nữa. Vậy mà giờ đây mình sắp không được gặp mọi người nữa. Buồn.
Và rồi, cuộc vui nào cũng phải tàn. Giờ kết trại đã đến. Mọi người cùng nhau nghe tổng kết lại thành tích của nhóm trong hai ngày qua. Nhóm Thiên Ân chúng mình được giải nhất trò chơi lớn. Vui ơi là vui. Khi nghe Thiên Ân đạt giải nhất trò chơi lớn, cả nhóm hét lên, ôm chầm lấy nhau và cùng nhau hát “Thiên Ân Vọng cổ”. Cuối cùng, mọi người cùng nhau dọn dẹp đất trại và ra về.
Cuộc trại thật vui, thật khó quên với mình. Chỉ mới phút trước đây, mình vẫn còn chơi với tất cả mọi người, mà giờ đây mình đang ngồi một mình trên xe bus. Cảm giác như cuộc trại vừa qua chỉ là một giấc mơ. Mình thấy sao mà tiếc quá. Sao thời gian lại trôi qua nhanh quá vậy? Ước gì được tiếp tục chơi thêm một lần như vậy nữa.
Về đến nhà, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến. Mình ngủ một giấc thật ngon. Và cảm giác của hai ngày trại thật vui ấy vẫn còn trong tâm trí của mình, vẫn còn đó tiếng cười đùa, vẫn còn đó tiếng cổ vũ “Thiên ân vô đối”, và vẫn còn đó niềm vui thắng trận.
Mình mãi sẽ không quên kỉ niệm này. Thiên Ân ơi, em sẽ không quên mọi người đâu.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: